Chương 19:

Lam Vũ Trạch trong mắt hiện lên tia tội lỗi, hắn cúi đầu nhìn cô bộ dáng như là đứa nhỏ chịu ủy khuất vì bị Lam Giao la mắng.... Đứa nhỏ lớn xác...

Cảnh tượng này trong cứ dị dị thế nào ấy, Lam Giao chậc lưỡi, cô không ngờ Lam Vũ Trạch lại có mặt này, giả bộ đáng thương!

Lam Vũ Trạch lúc này đã tin chắc rằng chính Lam Lâm Nhi, cô em gái hắn nghĩ rằng là người dịu dàng lương thiện, luôn ra vẻ vô hại đã hất nồi nước sôi vào người Lam Giao, sao đó lại còn vừa ăn cướp vừa la làng khiến tất cả mọi người hiểu lầm Lam Giao.

Hắn thật sự không nghĩ ra vì sao cô em gái luôn luôn dịu dàng tốt bụng lại có thể mang một lòng dạ hiểm độc như vậy, hay bản chất con người cô ta vốn đã như thế rồi.... Chẳng qua là do cô ta ngụy trang quá giỏi, khiến tất cả mọi người đều nhìn không ra chút sơ hở nào, bị nó chơi đùa trong tay....

Sự thật hiện ra trước mắt, chuyện Lam Giao trước giờ luôn bắt nạt nó e cũng là do nó tự mình bày ra, diễn trò nhầm làm bọn có ác cảm với Lam Giao.

Cô em gái ruột thất lạc nhiều năm không thân với bọn.... em gái nuôi ở bên bọn họ mười mấy năm lại là một kẻ hai mặt, làm trò chia rẻ tình cảm gia đình bọn họ...

Mà cố tình bọn họ lại tin tưởng cô ta, cho rằng mười mấy năm thân thiết bọn họ đã hiểu rất rõ cô ta... Bởi thế nên cô ta nói cái gì bọn họ cũng mặc định tin tưởng, hoàn toàn không cần nghe Lam Giao giải thích....

Nếu như tất cả mọi chuyện thật sự là như vậy thì bọn họ đã phạm phải đại sai lầm rồi.

Bọn họ đã khiến Lam Giao bị tổn thương và không chỉ một lần....

Lam Giao cảm giác khí tức dao động xung quanh Lam Vũ Trạch không ổn lắm, kích động, căm phẫn, đau khổ, rồi lại sợ hãi... tóm lại trạng thái của hắn rất không tốt.

Cô hơi lui lại, cẩn thận xem chừng hắn, cô sợ gã này đột nhiên nổi cơn điên gì đó quá, dù sao gần đây hắn đột nhiên thay đổi, ai biết được hắn có bị té trúng nơi nào rồi trở nên bất thường hay không.

Chỉ là hình như Lam Giao lo hơi xa rồi, Lam Vũ Trạch không nói gì cả cũng không phát điên, hắn nhẹ nhàng cẩn trọng vươn tay ra cầm lấy cánh tay bị thương của cô.

Lam Giao nhìn hắn nắm tay mình rồi cẩn thận kéo tay áo lên rồi bôi thuốc, bàn tay của hắn rõ ràng có chút run rẩy, hắn đang không bình tĩnh như cái cách mà hắn đã biểu hiện ra ngoài.

Cô cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, không từ chối cũng không nói câu nào phản đối, cô sẽ để hắn, để bọn họ tự mình gặm nhấm sự khổ sở không nói nên lời!

.

Phòng khách, Lam Lâm Nhi một bên xụt xịt khóc, Lam Tu Yến cẩn thận xử lý vết thương trên chân của cô ta, Lam Tử Ngôn thì để cô ta dựa vào trong lòng mình dỗ dành.

" Anh hai, anh ba em đau huhu. "

" Lâm Nhi em đừng khóc để lát nữa anh đưa em đi bệnh viện. "

Lam Tử Ngôn thấy cô ta khóc lóc thì đau lòng không thôi liên tục dỗ dành, Lam Tu Yến im lặng xử lý vết thương cho Lam Lâm Nhi, nghe em gái cứ khóc mãi đầu óc hắn có chút đau nhức.

Hắn bực bội, trong đầu không khỏi hiện lên vẻ mặt lạnh lùng của Lam Giao, hình như đã rất lâu rồi hắn đã không còn nhìn thấy cô khóc nữa, trước đây Lam Giao luôn trốn tránh khóc một mình, lúc bị bắt gặp cô sẽ cố nén xuống nước mắt rồi mỉm cười dù trong rất khó coi.

Cô rất ngoan ngoãn, rất nghe lời cũng rất hiểu chuyện, đến mức tự ti....

Lam Tu Yến nghĩ đến đây không khỏi giật mình, hắn đang quan tâm đến Lam Giao ư? Hắn lắc đầu nén xuống suy nghĩ trong đầu, bên tai lại là tiếng khóc của Lam Lâm Nhi cùng với âm thanh xuống nước dỗ dành của em trai, hắn mệt mỏi nhíu mày.

" Lâm Nhi em đừng khóc nữa. "

" Anh đã bôi thuốc cho em rồi. "

Lam Tu Yến day trán, cả ngày nay hắn đi làm đã rất bận rộn rồi, cơm còn chưa được ăn uống thứ gì đã nháo ồn ào như vậy.

Dù mệt nhưng hắn đã cố nói chuyện nhẹ nhàng, có ý nhẫn nhịn để dỗ dành Lam Lâm Nhi, nhưng cô ta lại nhạy bén phát hiện ra tia bất mãn trong lời nói của hắn, có lẽ Lam Tu Yến cũng chưa hề biết rằng mình đã vô thức thể hiện ra sự khó chịu đối với cô ta.

Ý thức được điểm này Lam Lâm Nhi cúi gầm mặt xuống, tiếng khóc chậm rãi tắt đi, cô ta không ngừng tự hỏi rốt cuộc đã làm lỗi ở nơi nào, rõ ràng cô ta đã tính toán rất kĩ, tại sao hiện tại người Lam Tu Yến bất mãn lại biến thành cô ta.

Có chết cô ta cũng sẽ không nghĩ ra, bản thân bị chính sự giả tạo của mình làm hại.

Lam Lâm Nhi cắn môi, không thể, cô ta không thể thua con nhỏ đáng chết Lam Giao kia, cô ta không thể mất hết tất cả được!

Trong lòng Lam Lâm Nhi gào thét, không biết đáy lòng đã đem Lam Giao chém chết bao nhiêu lần mới có thể nén xuống hỏa khí bốc cháy dữ dội trong thâm tâm.

Cố khiến mình bình tĩnh xong mới ngước mắt lên, gương mặt đẫm nước mắt dịu dàng mỉm cười.

" Em xin lỗi, em đã làm phiền anh hai rồi. "

" Nếu không phải tại em... "

Cô ta nói với giọng nức nở và ủy khuất, không quên nhận lỗi về phía mình nhưng nói được một nửa cô ta đã im bặt rồi lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.

Bộ dáng này của cô ta thành công đem sự bất mãn trong lòng Lam Tu Yến đẩy ra ngoài, vẻ mặt cũng dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top