Chương 18:

" Anh đứng đó làm gì vậy? "

Lam Giao đảo mắt thấy cửa phòng đang hé mở, Lam Vũ Trạch đứng sau cánh cửa nhìn mình chằm chằm cô không khỏi rùng mình, nghi ngờ hỏi.

Vì bản thân đã nói sẽ cho hắn cơ hội thế nên cô cố nén xuống sự căm phẫn vì bị thương của mình, không đi trút giận lên hắn, nhưng vết thương đau rát khiến biểu cảm trên gương mặt cô vô cùng khó coi.

Lam Vũ Trạch cũng nhận ra được sự không vui và không chào đón của cô, nhưng hắn không tức giận ngược lại cảm thấy đau lòng, hắn giả vờ bình tĩnh bước vào tiện tay đóng cửa lại, đi đến trước mặt Lam Giao đem lọ thuốc đưa cho cô.

" Thuốc mỡ trị bỏng. "

Lam Giao nhìn lọ thuốc rồi lại nhìn Lam Vũ Trạch, hết kinh ngạc rồi đến nghi ngờ giơ tay chỉ vào mũi mình, hỏi: " Cho tôi? "

" Ừm... "

" Phụt, hahah... "

Lam Giao che miệng phụt cười, ngẩn đầu khoé mắt rỉ nước mắt, giọng vẫn còn trộn lẫn ý cười chế nhạo:

" Anh có phải tìm lộn người rồi không? "

" Anh không chăm Lâm Nhi bé bỏng của anh mà lại  bỏ thời gian đến tìm tôi. "

" Hay là đang tìm cách báo thù tôi để Lam Lâm Nhi hả giận? "

Hắn nghe cô châm chọc mình chỉ biết mím môi, nghĩ đến Lam Lâm Nhi hắn bắt giác hơi cau mày, giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên mang vài phần lạnh nhạt:

" Nó không phải chỉ có một người anh, cũng không cần thiết ai cũng phải vây quanh chăm sóc. "

Nói đoạn hắn rũ mắt, vẻ mặt trở nên nhu hòa hơn, vô cùng chân thành: " Anh không vì nó mà tìm em gây khó dễ... "

" Để anh bôi thuốc cho em. "

Lam Giao nhìn Lam Vũ Trạch ngồi khụy xuống trước mặt mình, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường, trong lòng không chút cảm xúc dao động, nếu trước đây hắn có thể đối tốt với nguyên chủ thế này chắc cô ấy sẽ vui đến bay lên mây.

Nhưng trên đời không có nếu như.

Lam Giao lặng lẽ cảm nhận trái tim đang đập trong lồng ngực, cảm giác nhịp tim vô cùng bình ổn... cảm xúc của nguyên chủ vậy mà đang được xoa dịu... dù tuyệt vọng đến vậy nhưng cô ấy vẫn để sót lại chút mong muốn được bọn họ yêu thương....

Lam Vũ Trạch giúp cô bôi thuốc, chính mắt nhìn thấy hai chân bị thương đỏ bừng, phồng rộp lồi lõm bọc nước của cô trong lòng hắn không thể bình tĩnh nổi, ngón tay run lên, cảm giác vô cùng khó chịu, động tác càng thêm ôn nhu.

Đau lòng phải không?

Trước đây hắn cũng chưa từng đau lòng Lam Lâm Nhi đến như vậy... đây là tình thân hay sao, đến bây giờ hắn mới bắt đầu nhận ra...

" Xong rồi. "

Lam Vũ Trạch nhẹ giọng nói, sao đó đứng dậy, Lam Giao nhìn hắn nhếch môi, hỏi: " Anh có cho rằng tôi đã hất nồi nước sôi kia không? "

" ....... "

Lam Vũ Trạch im lặng, hai chân bị thương của cô như kim châm đâm vào mắt hắn, mấy vết bỏng ở chân của cô chắc chắn là do nước bắn trúng ở khoảng cách gần, thế nên mới đỏ lên dày đặc và bị phỏng thành mảnh lớn như vậy...

Nếu do cô hất đổ thì làm sao lại có chuyện như vậy được.... nó đã phần nào chứng minh rằng cô không hề làm sai điều gì....

Cho dù trên chân Lam Lâm Nhi có một vết thương to nhưng lại có rất ít đốm phỏng nhỏ... hắn thật sự không muốn nghĩ đến... nhưng thật sự vết thương đó giống như là cố ý gây ra...

Lam Vũ Trạch cúi đầu rầu rĩ: " Em.... sẽ không làm như vậy. "

" Haha... " Lam Giao cười ra tiếng cong mắt nhìn hắn.

" Anh không sợ anh nhìn lầm tôi sao? "

" ....Sẽ không. "

Hai chữ này của hắn làm Lam Giao im lặng trong phút chốc.

Thật buồn cười, trước đây bọn họ tin lời Lam Lâm Nhi vô cùng, cô ta bày ra dáng vẻ đã chịu chút uất ức sao đó nói vài câu bọn họ liền tin rằng cô bắt nạt cô ta.

Hiện tại một trong ba thần tử cưng sủng Lam Lâm Nhi lại quay đầu chạy đến đây, còn cho rằng bản thân sẽ không nhìn lầm cô, thế trước kia là do hắn mắt mù rồi à?

Cái gì cũng không nhìn thấy được?

" Lam Vũ Trạch tôi thật sự không hiểu nổi một nhà các người. "

" Anh đi đi, ngay lập tức. "

Lam Giao vừa nói vừa đứng dậy bước ra mở cửa phòng muốn hắn đi ra ngoài, bộ dáng đuổi người vô cùng rõ ràng, Lam Vũ Trạch vội nắm lấy cổ tay của cô.

" Giao.... "

" Hưm....! "

Bị kéo một cái Lam Giao há miệng hít một ngụm khí lạnh, mẹ kiếp tên khốn này cố ý tới ngược cô à!?

Lam Vũ Trạch bị sắc mặt khó coi của cô dọa sợ, nhanh chóng thả lỏng tay, rồi lật tay áo của cô lên, cánh tay của cô có một vết đỏ lớn rộp lên bóng nước trong ghê người, vừa nãy do hắn nắm trúng vết thương của cô nên cô mới đau như vậy.

Lam Giao tức giận vùng khỏi tay của hắn, sắc mặt hơi trắng đi, vết thương này là do cô dùng tay đỡ cái nồi nước sôi của Lam Lâm Nhi, hất ngược trở về cho cô ta, do đó mà chân của Lam Lâm Nhi mới bị phỏng nặng hơn so với cô ta tưởng tượng.

Lúc đó nồi nước sôi bị cô hất trở về đổ lên chân cô ta khiến cô ta ăn đau, nồi nước còn chưa rớt xuống đất đã bị cô ta đá trúng văng ra, số nước sôi còn lại trong nồi bắn lên chân của cô.

Nhưng cũng còn tốt lắm, chân của Lam Lâm Nhi kia không chỉ bị bỏng thôi đâu, đá vào cái nồi như vậy... Chậc chậc lực đạo ấy... chắc chắn cái chân cô ta sẽ bầm tím, không chừng còn bị thương trong xương, như vậy sẽ rất lâu lành lại!

Còn gã này bây giờ là đến báo thù giúp cho Lam Lâm Nhi à!?

Lam Giao nghiến răng bực bội trừng mắt nhìn Lam Vũ Trạch, giọng điệu mười phần khó chịu:

" Anh cố ý đến đây ngược tôi phải không? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top