Chương 12:
" Lam Giao, con chó mày lăn ra đây cho tao xem nào! "
Bên ngoài phòng học đột ngột vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ, Lam Giao sắc mặt trầm xuống, vứt khăn lau trên tay xuống chuẩn bị đi ra ngoài, cô không đề phòng bị Quý Hoài Chấp bất ngờ nắm lấy cổ tay kéo lại.
" Cô theo bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, cô chỉ có một mình. "
Hắn mím môi nhắc nhở, Lam Giao nhìn bàn tay người nào đó đang nắm lấy mình, bực bội trong người vơi đi phân nửa, cô cười híp mắt ngẩn đầu nhìn hắn.
" Cậu đây là đang quan tâm tôi sao? "
" Tôi... không có. "
Quý Hoài Chấp cũng không biết nữa, hắn xấu hổ mắt nhìn sang nơi khác, bản năng lập tức phủ nhận việc mình đang quan tâm cô, Lam Giao thấy thế thì giả vờ bảo: " Vậy tôi đi nha. "
" Không.... "
Quý Hoài Chấp cắn răng muốn nói gì đó, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị âm thanh ầm ầm từ bàn ghế va chạm nhau phát ra cắt đứt, kèm theo đó là một giọng nói chua ngoa cao vút vang lên:
" Lam Giao con mẹ mày, mày bị điếc rồi phải không? " Người tới hùng hổ, khi nhìn thấy Lam Giao và Quý Hoài Chấp đang ở cùng một chỗ thì hơi dừng lại, nhướng mày ánh mắt khinh bỉ không thể giấu, nở nụ cười quái dị châm chọc:
" Haha con đ* này, thì ra hai đứa chúng mày ở đây tình tứ với nhau à? "
" Đúng là không biết xấu hổ, một thằng con hoang và một đứa mất dạy đúng là rất hợp. "
" Hai đứa bây cũng xứng đôi phết đấy! "
" Chỉ là Lam Giao à, mắt thẩm mỹ của mày kém quá lại đi thích một thằng xấu xí như vậy, đúng là chịu khó nuốt được nhỉ? Hahaha. "
Cô gái cầm đầu chế nhạo hai người một phen, đám con gái đi theo sau lưng cô ta cũng cười ha hả đâm thêm vào vài câu phối hợp, đám người này là thành phần cá biệt trong trường bình thường hay đánh nhau bắt nạt bạn học.
Không biết Lam Lâm Nhi đã làm cái gì khiến cho đám người này biến thành khúc gỗ trong tay chỉ đâu đánh đó, cũng có thể là do cô ta đưa tiền kêu bọn họ làm những việc cô ta muốn.
Lam Giao cảm nhận được cổ tay mình bị siết chặt một phen, cô không hất hắn ra, yên lặng chịu đựng để hắn nắm, thần sắc lạnh nhạt quay đầu nhìn người đến, cô mỉm cười dịu dàng hỏi:
" Lâm Mẫn Di mày là chó à? "
Một câu nhẹ nhàng ra khỏi miệng lập tức thành công khiến Lâm Mẫn Di phát hỏa, chỉ tay vào mặt Lam Giao quát lên: " Con đ* kia mày chửi ai là chó!? "
" Ai lên tiếng chính là mắng ai. "
Lam Giao ung dung nhìn cô ta nổi khùng nổi điên, mọi người trong lớp không đoán được Lam Giao sẽ có màn đáp trả thế này, bọn họ nhìn cô một cách quỷ dị.
Lam Giao bị bức điên rồi hả? trước đây không dám nói tiếng nào, bây giờ vậy mà dám chửi lại Lâm Mẫn Di.
Trời ạ, Lâm Mẫn Di thế nào cũng đánh chết cô cho xem!
Mọi người nhìn Lam Giao có chút thương hại cùng đồng tình, nhưng không ai nguyện ý đi giúp đỡ cô, so với việc xen vào chuyện của người khác bọn họ càng thích đứng xem kịch vui, dù sao bọn họ cũng sẽ không có hại.
Quý Hoài Chấp lúc này dường như bình tĩnh hơn, phát hiện bản thân đang nắm chặt cổ tay của Lam Giao hắn vội thả lỏng bàn tay của mình, khẽ cúi đầu nhìn cô với ánh mắt tội lỗi.
" Con chó này! "
Lâm Mẫn Di nghiến răng, trong mắt toát ra lửa giận ngút trời, vừa mắng vừa nhào đến tát vào mặt Lam Giao.
Quý Hoài Chấp phản ứng lại nhanh chóng kéo Lam Giao lui ra, bản thân đứng che chắn trước mặt cô.
" Chát! "
Quý Hoài Chấp thế Lam Giao hứng một bạt tay, mặt hắn lệch đi, bởi vì hắn cao hơn so với Lam Giao nên một bạt tay rơi xuống lệch đi trúng vào xương hàm, cảm giác đau nhói như bị trật khớp làm hắn hít vào một hơi.
Lam Giao ngơ ngác vài giây, nâng mắt nhìn bóng lưng cao lớn của Quý Hoài Chấp, sao đó lại nghiến răng ken két, nóng giận chưa bao giờ có bốc lên trong lòng.
Lâm Mẫn Di đánh trúng Quý Hoài Chấp thì hơi giật mình nhưng sau đó lại cười lạnh một tiếng.
" Haha, thằng con hoang này. "
" Thân mày còn lo chưa xong... bày đặt đi bảo vệ gái rồi hả? "
" Không biết tự lượng sức! "
Dứt lời Lâm Mẫn Di lại vung tay lên, vẻ mặt hung ác, Lam Giao từ phía sau Quý Hoài Chấp bước lên kịp thời bắt lấy cổ tay của cô ta, không để cô ta kịp suy nghĩ Lam Giao trước tiên tát vào mặt cô ta một cái.
" Chát! "
Tiếng tát tay rất vang, Lam Giao dùng rất nhiều sức cho cái bạt tay này, nếu không phải cô vẫn còn siết chặt cổ tay Lâm Mẫn Di thì cô ta đã bị tát đến cắm đầu.
Mặt cô ta hoàn toàn nghiên sang một bên, trong mắt toàn là bất ngờ, cô ta sửng sờ không thể tưởng tượng được bản thân vừa bị một đứa cô ta coi thường vả mặt.
Thấy cô ta không hoàn hồn được Lam Giao liền buông cổ tay cô ta ra, tốt bụng tặng thêm một bạt tay vào mặt cô ta để cô ta được táo.
" Chát! "
" Rầm!
Sao cái tát của Lam Giao là âm thanh Lâm Mẫn Di va vào cạnh bàn do bị đánh đến té ngã, cô ta suýt nữa đã nằm xuống đất, cái bàn vốn nằm ngay hàng cũng bị xô lệch.
" Aaa! " Lâm Mẫn Di hét toáng lên, thở hồng hộc chống đỡ thân người đứng thẳng dậy, rống giận:
" Con đ*, mày dám đánh tao! "
" Tụi bây bị đui hết rồi sao!? "
" Bắt con chó này lại cho tao! "
Tỷ muội sau lưng cô ta đều nghệch mặt ra từ khi thấy Lam Giao bắt được Lâm Mẫn Di, lúc này nghe tiếng chửi rủa của cô ta mới phản ứng lại, liếc nhìn nhau rồi cùng nhào đến.
Lam Giao khì cười, nhấc chân đạp vào bụng Lâm Mẫn Di một cái khiến cô ta đứng không vững ngã về phía sau, đám người đang tiến lên không kịp đề phòng, bị thân thể nặng 59kg của Lâm Mẫn Di đè lên.
Lối đi nhỏ chen chúc một đống người sau đó cùng nhau té ngã nhất thời tạo ra một hiện trường hỗn loạn, bàn ghế đập vào nhau lật đổ không ít.
Không biết là ai đã đi báo cáo, vào đúng lúc này thầy giáo từ bên ngoài đi nhanh vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nghẹn tức đỏ cả mặt lớn tiếng quát:
" Các em đang làm cái quái gì!? "
" Trong trường học lại làm loạn hết cả lên thế hả, có chút bộ dáng nào của học sinh không!? "
" Lâm Mẫn Di em bắt nạt bạn học ở ngoài còn chưa tính, bây giờ cả gan kéo đến tận trong phòng học rồi à!? "
" Các em coi giáo viên thành người chết hết rồi đúng không!? "
" Lên văn phòng hết cho tôi! "
Thầy giáo quả là uy phong, chửi liên tục không kịp vuốt mặt, mắng xong trừng mắt nhìn một lượt mọi người cảnh cáo rồi phất tay bỏ đi, cuối cùng tất cả đều bị đem lên văn phòng.
Bởi vì tiền án bắt nạt bạn học, lại thêm chuyện hôm nay là do Lâm Mẫn Di kéo đến gây sự trước, cho nên Lam Giao và Quý Hoài Chấp chỉ bị la vài câu rồi được thả ra.
Lâm Mẫn Di và nhóm tỷ muội của cô ta thì không được may mắn như vậy, chẳng những bị giáo dục một phen, phải viết bản kiểm điểm còn phải đi dọn vệ sinh liên tục một tháng, trận ồn ào hôm nay cũng coi như tạm lắng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top