Chương 11:
Quý Hoài Chấp im lặng, mắt nhìn đĩa bánh rồi lại nhìn cô, khô khốc hỏi:
" Cô chờ ở đây chỉ vì như vậy thôi ư? "
" Đúng rồi nha. " Lam Giao vui vẻ gật đầu, hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng, Quý Hoài Chấp lại có chút bất lực, hắn nhìn sắc trời bên ngoài rồi đứng dậy.
" Chờ một chút, tôi dọn dẹp rồi đưa cô về. "
" Wov, cậu đưa tôi về thật hả? "
Lam Giao bất ngờ, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên, miệng sắp không khép lại nổi, người nào đó quay mặt đi lạnh lùng: " Ừ. " một tiếng.
" Ok! " Lam Giao nhanh chóng đáp ứng, nháy mắt giơ tay ra dấu ok với hắn, cảm động muốn chết, dù bị đối xử lạnh lùng cũng không thèm chấp nhặt, Quý Hoài Chấp tên quỷ đáng ghét vậy mà muốn đưa cô về nhà, haha.
Cô ngồi cười tự mãn, trong tư thế đắc ý ở đó chờ hắn.
Quý Hoài Chấp cũng không để cô đợi lâu lắm, chỉ ba bốn phút sau cửa tiệm đã đóng lại, hắn đem bánh kem bỏ vào hộp đưa cho Lam Giao cầm sau đó ở bên hông cửa hàng dắt ra một chiếc xe đạp.
Lúc này hắn mới thấy do dự, nhìn Lam Giao một thân xinh đẹp đứng bên đường hắn cảm thấy bối rối và bắt đầu hối hận bởi sự bốc đồng ngốc nghếch của mình.
Tại sao hắn lại vội vàng ngu ngốc hứa hẹn đưa cô về nhà.... Tại sao lại không chịu nhìn lại bản thân, không chịu nhớ rõ thân phận của mình, chẳng lẽ hắn lại thật sự mơ ước cô hay sao!
Sắc mặt Quý Hoài Chấp tối sầm, hắn rũ mắt bước chân nặng nề chầm chậm dắt xe đi đến trước mặt Lam Giao.
" Tôi chỉ có xe đạp thôi, cô không muốn ngồi... thì để tôi gọi taxi cho cô. " Hắn dè dặt lại cẩn trọng, giọng yếu ớt, cũng chuẩn bị sẵn sàn bản thân sẽ bị Lam Giao ghét bỏ.
Lam Giao nào có biết hắn đang nghĩ gì, nhưng nhìn bộ dáng rụt rè kia cô cũng đoán được đại khái, hắn dường như đang tự ti về bản thân rồi....
Nhưng cô không phải loại người thích khinh thường người khác!
Quý Hoài Chấp đứng đó, bàn tay nắm tay lái xiết chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, Lam Giao híp mắt cười, không nói tiếng nào đi đến đặt mông ngồi xuống ghế sau, giơ tay giữ lấy eo hắn.
" Bạn học Quý, chờ gì nữa chúng ta đi thôi! "
Thân thể Quý Hoài Chấp có chút cứng lại, hắn không ngờ đến Lam Giao vậy mà chịu ngồi trên xe đạp cùng hắn, thật sự thì cô không phù hợp bộ dáng rách nát của hắn tí nào!
Hắn khẽ thở ra một hơi, trái tim nhấc lên tới cổ họng cũng buông xuống, hắn ngồi lên xe, bàn chân có lực đặt trên bàn đạp, chiếc xe lăn bánh hướng về phía trước, tốc độ đều đều không quá nhanh, cả hai không hẹn mà giữ một không gian yên lặng, Lam Giao không nói Quý Hoài Chấp càng sẽ không nói chuyện.
Ánh hoàng hôn mờ mịt dần lụi tàn ở cuối chân trời, làn gió thổi nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trắng nõn của Lam Giao, con đường phía trước tối đi đèn đường bắt đầu sáng lên.
Không khí phồn hoa của thành phố về đêm mới bắt đầu, Lam Giao vô thức giữ chặt hông người trước mặt, thanh xuân của con người là khoảng thời gian quý giá nhất hãy để cô cùng Quý Hoài Chấp xây dựng nên một quá khứ tươi đẹp!
Dù sao này hắn ở bên cạnh ai, thì quá khứ một thời niên thiếu của hắn cũng từng rất rực rỡ.
Nó sẽ không còn là thứ khiến hắn chán ghét, không còn là nỗi ám ảnh khiến hắn xem như ác mộng, không tối tâm và đau khổ đến mức hắn suốt đời không muốn nhìn lại, nhưng cũng không thể quên.
Quý Hoài Chấp à.
Không biết Quý Hoài Chấp chạy xe bao lâu, hắn đưa cô đến gần nhà thì dừng lại, Lam Giao cũng hiểu ý hắn, vui vẻ xuống xe đưa bánh kem cho hắn rồi chạy đi, không ngờ cảnh này bị Lam Lâm Nhi ở nhà, đứng trên lầu trùng hợp nhìn thấy.
Khoảng cách hơi xa nên cô ta có chút không tin vào mắt mình, nhưng khi thấy rõ Lam Giao chạy về thì cô ta cười khanh khách mấy tiếng.
Con nhỏ đó vậy mà thật sự thích thích một đứa quái dị không dám ngẩng mặt nhìn đời, haha Lam Giao mày chờ chết đi!
Trong mắt Lam Lâm Nhi xẹt qua tia ác độc rồi biến mất, cô ta mỉm cười kéo rèm cửa lại.
Vài ngày sau đó___
Mọi thứ trôi qua một cách yên lặng, ngày nào Lam Giao cũng cùng Quý Hoài Chấp ở gần, cùng hắn đi học lại cùng hắn đi về, nhưng hai người tựa như chỉ trùng hợp đi chung chứ không hề có hành động thân mật hay kì lạ gì cả.
Dù vậy nhưng không biết là ai lan truyền ra tin đồn, nói Lam Giao mù rồi, khẩu vị mặn đi thích một tên xấu xí không dám đưa mặt ra ngoài, cả ngày mang bộ dạng âm u không thở nổi.
Đối với việc này Lam Giao không để tâm lắm, chỉ là cô để ý thấy sau khi có tiếng gió ấy Quý Hoài Chấp dường như bắt đầu lặng lẽ né tránh cô.
Vào ngày cuối tuần, khi Lam Giao và Quý Hoài Chấp vào lớp thì thấy trên bàn học của hai người bị đổ đầy rác, còn dùng phấn viết lên mấy lời mắng chửi và sỉ nhục.
Đặc biệt chính là nhằm vào Quý Hoài Chấp, mắng là thằng con hoang, không biết nhục, làm trai bao đèo bồng cô chủ nhà giàu để kiếm tiền....
Cô chủ nhà giàu này tất nhiên là chỉ Lam Giao.... trong trường rất nhiều người biết cô là con gái thất lạc của Lam gia, cũng biết cô ở Lam gia không được yêu thương bằng Lam Lâm Nhi, chẳng qua chưa ai biết Lam Lâm Nhi là con nuôi.
Lúc trước Lam Lâm Nhi giả bộ thành nạn nhân bị bắt nạt, bạn của cô ta lan truyền Lam Giao ác độc, không biết xấu hổ cố tình bắt nạt Lam Lâm Nhi, còn từng kéo đến đánh hội đồng Lam Giao.
Ở trong trường Lam Giao cũng bị cô lập trong thầm lặng, rất ít người chịu nói chuyện với cô, tuy sau đó mọi thứ cũng lắng xuống nhưng vẫn có rất nhiều người ghét cô, thường xuyên ở sau lưng nói này nói nọ.
Cái đám chúa hề này lại bắt đầu diễn hài rồi, không cần nói cô cũng biết những thứ trước mặt là tác phẩm do Lam Lâm Nhi đi khuyến khích bạn bè của cô ta làm ra.
Lam Giao liếc mắt nhìn Quý Hoài Chấp đứng bên cạnh, hắn rất bình tĩnh, không nói lời nào im lặng lấy sọt rác đến thu dọn, cô cũng giúp hắn một tay lấy khăn ướt tẩy sạch chữ viết trên bàn.
Do lúc này còn sớm, trong lớp chỉ có lưa thưa vài người, bọn họ trộm nhìn Lam Giao và Quý Hoài Chấp rồi chụm lại nhỏ giọng nói gì đó với nhau, rồi cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top