tiredness


Này anh, anh cứ tưởng anh tốt đẹp lắm đấy hả?

Rời bỏ thì rời bỏ, dẫu có đau lòng đến mức thấu xương, tôi cũng không bao giờ thống khổ quay lại cầu xin anh. Đi mà tận hưởng một cuộc sống nhàm chán và vô vị của anh xung quanh cái phòng thu âm ấy đi.

-

Hàng chục cái máy quay nhấp nháp ánh đèn flash, cộng thêm cả đám phóng viên săn tin phiền phức cứ thế bám lấy tôi không nguôi. Không thể làm gì, tôi chỉ biết mạnh dạn vững chân bước đi vượt qua bọn họ.

" Có phải cô và Kim Taehyung đã chấm dứt mối quan hệ này rồi không? "

" Có phải hai người chia tay rồi không? "

" Xin cô cho biết suy nghĩ của mình khi hai người sẽ hợp tác trong bộ phim sắp tới. "

Những câu hỏi dồn dập, tới tấp. Không bao giờ có thể thay đổi được cái biểu cảm trên gương mặt tôi. Đợi ở đây để hỏi ư? Mơ đi. Mãn kiếp các người cũng không biết được.

Thoát khỏi đám đông, tôi chạy nhanh lên chiếc xe quản lý, đóng rầm cửa xe lại, vội vã tới mức như đi ăn trộm về không bằng.

" Đưa tôi về. "

Nhìn qua cửa kính, mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt một như những viên bảo thạch nhỏ xíu, lướt qua cửa kính, hòa vào nhau rồi rơi xuống.

Hệt như tôi lúc này. Tôi chẳng thể làm gì. Chỉ biết thuận theo ý trời, làm theo sự việc, đúng là yếu hèn.

" Tôi sẽ quên anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top