see you again
Lm lũi từng con phố nhỏ, trời ngày càng mưa không dứt. Tôi trong bộ thảm hại, không biết chính mình đang làm cái điều quái quỉ gì ở đây.
" Nếu không chịu nổi cái nghề này thì cút ra khỏi công ty đi! "
" Tôi đã cho cô tất cả, giờ cô đáp trả tôi bằng này đó sao? "
" Chuẩn bị cuốn gói khỏi công ty là vừa! "
Những câu nói của vị chủ tịch tưởng chừng thật tốt với tôi kia cứ không ngừng hiện lên trong đầu tôi.
Bố Yang cái gì nữa chứ?
Ánh đèn trăng trắng mập mờ nhấp nháy trong đêm tối. Không hiểu vì điều gì, tôi run người khiếp sợ chạy thẳng ra khu trung tâm đường lớn để tìm chút ánh sáng lớn lao. Có lẽ là vì những tiếng bước chân dồn dập dõi theo từ đằng xa...
" Jennie! Là cô ta đó! Mọi người! "
" Đứng lại con cáo già kia! "
Một đám người vây quanh lấy tôi, họ trông đều hung dữ và có vẻ tức giận...
Nước mắt không tự chủ được cứ thế tuôn ra. Tôi cố gắng lấy hết sức bình sinh mà chạy.
" Đứng lại! Tao bắt được mày rồi nhé! "
Bọn họ khỏe hơn tôi rất nhiều, chẳng mấy chốc đã bắt tôi lại, tôi cố vùng ra, nhưng không thành công. Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn...thôi thì... Bỏ mạng ở đây hoặc...bị bọn họ đánh cho một trận te tua cũng được... Vì hôm nay đã là một ngày quá tệ rồi mà.
" Này! Làm gì vậy? Có thích tôi báo cảnh sát không?"
Tôi bất ngờ quay sang, một người trông rất cao to, ăn mặc kín mít, quát lớn đuổi bọn họ đi. Những cô gái kia nghe thấy hai tiếng cảnh sát thì hoảng sợ, chạy thẳng.
Anh ta cầm ô che mưa cho tôi, điềm đạm nói.
" Đứng đây nguy hiểm, đi vào đây với tôi. "
Anh ta kéo tôi vào trong xe đỗ ở một công viên gần đó, tôi cho dù cũng chưa thể biết đây là ai, nhưng lại rất tin tưởng một cách lạ lùng.
Anh ta bỏ mũ, kéo khóa áo xuống, tôi mới nhận ra là ai.
" Anh làm gì ở đây vậy? Anh không sợ bị phát hiện sao!"
" Người nên lo lắng là ai đây? Em đó, não tàn vừa thôi chứ. Đêm khuya rồi, vác mặt ra đây làm gì?"
" Không ngủ được. "
" Ông chủ tịch Yang đó làm gì em à?"
" Ông ta... Có lẽ em sắp bị đuổi cổ khỏi công ty. "
Tôi hơi không tự chủ được là nước mắt lại trào ra. Đúng hơn, mỗi khi nghĩ về sự việc này, nước mắt lại cứ thế tuôn.
" Taehyung... Em phải làm gì bây giờ? Bọn họ đều không thích em hẹn hò với Kai. Họ ghét em. Em cũng thấy ghét bản thân mình. "
" Thôi nào. "
Taehyung áp người tôi vào lồng ngực anh, tôi vẫn cứ thút thít khóc, chẳng để ý chút nào.
" Dispatch tung tin là việc của Dispatch, dư luận nói gì là việc của dư luận, em sống thế nào là việc của em. Sống đừng bằng những lời lẽ của người khác. Đừng để tâm đến họ. "
"..."
" Còn về phần của Yang Hyun Suk, anh sẽ lo. "
" Nếu chủ tịch đuổi em thật thì sao hả anh? "
" Thất nghiệp? Kim Taehyung anh nuôi. "
Nghe thấy câu này, lập tức cảm thấy ấm lòng. Vì sau bao nhiêu cay nghiệt mà những dư luận dành cho tôi, vẫn có một người chịu làm chỗ dựa cho tôi, là nơi tôi được chở che, được chiều chuộng.
" Chỉ biết đùa là giỏi! "
Nụ cười trên môi tôi hé mở, lâu lắm rồi mới có cảm giác vui vẻ thế này.
" Taehyung này. "
" Ừ. "
" Gặp điều đen vào ngày đầu năm thế này, có mất giông không nhỉ? "
" Chúng ta ăn tết âm lịch cơ mà, liên quan gì chứ. "
" Nhưng vẫn là đầu năm... "
" Không phải gặp được Kim Taehyung anh là một điều may mắn rồi sao? "
Tôi lại cười đến tít cả mắt.
" Biết gì không? Tôi có quà cho em."
" Gì vậy ạ? "
Tôi ngóc đầu dậy, không ngả ngớn dựa vào Taehyung nữa.
Anh cầm một chiếc hộp màu xanh lam nhìn thoạt qua có vẻ đơn giản nhưng rất đẹp, nắp hộp từ từ được mở ra.
" Woah. "
Taehyung ân cần cầm lấy sợi dây chuyền đó, đeo lên cổ cho tôi. Thiết kế của sợi dây rất tinh tế và nhã nhặn.
Mặt dây chuyền hình cái ô à? Lạ quá nhỉ?
Tôi còn chưa kịp thắc mắc thì đã được nghe giải thích.
" Cho em cái này, vì từ giờ em đã biết sẽ có một chiếc ô bảo vệ luôn bên em và bảo vệ em, không còn sợ sệt gì nữa nhé."
Tôi cảm động suýt rớt nước mắt. Tôi biết, chiếc ô ở đây tượng trưng cho ai, và tình cảm sâu đậm như thế nào. Nhưng tình cảm mà tôi dành cho anh lại là một tình cảm thuần khiết, đơn thuần như tình cảm giữa người em gái và anh trai. Có lẽ, tình cảm này, tôi cũng không biết phải đáp lại thế nào... Vì tôi thích cái sự quan tâm của anh, sự yêu chiều của anh dành cho tôi...
" Vào nhà đi. "
" Tạm biệt anh. "
" Ngủ ngon. "
Tùy tiện đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi chờ tới khi nào tôi vào nhà mới rời đi. Có lẽ lần gặp tiếp theo có thể là rất lâu đây...
Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn không hề biết, cuộc gặp lần này đã khiến tôi nảy sinh ra một thứ tình cảm có tên...
" It's been a long day without you, my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top