see u later
16th, Feb, 2019
Gửi anh,
Cảm phiền anh đọc hết lá thư này, mặc dù tôi chẳng có quyền để yêu cầu anh làm thế cả.
Phải, tôi thực sự chán ngấy với cái cảnh, sau một ngày làm việc mệt mỏi, lăn lộn trên chiếc giường êm ái, tôi lại phải đối mặt với nỗi nhớ mang tên anh, nỗi nhớ người đã có bạn gái.
Anh nhớ anh đã từng nói những câu gì không?
Anh nói chúng ta đừng nói chuyện nữa, vì cô ấy sẽ không thích.
Anh nói anh sẽ không quen tôi nữa, vì anh đã có bạn gái bên cạnh.
Nhưng anh đâu có nhớ tới những lời anh nói với tôi? Những lời ngọt ngào đường mật bấy lâu nay của anh đâu? Anh có còn nhớ không? Hi vọng anh sẽ không quên, nhưng đấy, là, chỉ, mình, tôi, hi, vọng, thôi.
Vậy anh có còn nhớ những ngày anh buồn rười rượi, anh gọi cho ai vào một giờ sáng để tâm sự không? Anh có còn nhớ những tháng ngày đó, ai lo lắng và chăm sóc cho anh không? Dĩ nhiên, bây giờ anh nào nhớ được, vì anh đang hạnh phúc bên bạn gái của anh cơ mà.
Tại sao những lúc buồn như thế, anh không gọi cho bạn gái của anh mà lại gọi cho tôi? Anh tạo ra một niềm hi vọng lớn lao cho tôi, khiến nó rực lửa mỗi ngày qua, nhưng cũng lập tức dập tắt nó một cách phũ phàng. Anh thực sự quá đáng lắm.
Dẫu biết cái hi vọng anh tạo ra cũng giống như một giấc mơ, thật đẹp, thật ngọt ngào nhưng, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến, nhưng tôi lại chấp nhận cái trò chơi ảo tưởng này, mặc dù biết trước kết quả là một số không.
Cô ta có vẻ xinh đẹp, có vẻ giỏi giang, nhưng anh thử nghĩ lại xem, ai là người quan tâm lo lắng cho anh những ngày qua? Tôi cam đoan một điều rằng, không bao giờ là cô ta.
Anh chỉ vì có bạn gái, mà lập tức cắt đứt mọi mối liên hệ với tôi. Rốt cuộc tôi ở trong lòng anh là gì? Một con ngốc hay gì? Một con ngốc lúc nào cũng sống trong ảo tưởng và chấp nhận sự thương hại của anh?
Anh thực sự quá đáng lắm.
Anh còn có nhớ trước ngày sinh nhật tôi anh nói câu gì không? Anh đã nói rằng sẽ tặng quà sinh nhật cho tôi, nhưng kết quả là gì đây? Có lẽ quà của anh chính là sự ảo tưởng dành cho tôi mất. Anh làm sao mà biết được cái cảnh tôi đây ngày ngày vui sướng mong chờ, làm sao mà biết được tôi đã háo hức như thế nào, hạnh phúc ra sao, phấn khích thế nào. Đơn giản là vì anh có bao giờ quan tâm đâu. Đã ba tháng trôi qua rồi, quà Valentine cho cô bạn gái của anh thì có, còn tôi, một người gắn bó với anh 7 năm trời cũng không nhận được một món quà sinh nhật đúng nghĩa. À cũng đơn giản mà, là vì cô ta là bạn gái của anh. Tôi nói chuyện ngu ngốc quá.
Anh liên tục làm trái lời hứa hẹn, số lần lặp lại không thể nào đếm nổi. Anh là một người đàn ông tệ như thế mặc cho tôi đã dành trọn trái tim cho anh. Và mỗi lần như vậy anh lại nói một câu xin lỗi vô nghĩa với tôi.
Lời xin lỗi của anh hệt như thùng rỗng kêu to vậy, giờ đây nó chẳng khác nào tiếng chó sủa với tôi.
Anh có nhận ra bản thân là một người đàn ông tệ bạc đến thế nào chưa?
Tôi rất hiểu anh, đúng, thực sự là từng thói quen, từng sở thích của anh, từng cái tên của họ hàng nhà anh, từng sở thích của bố mẹ anh, đều khắc sâu trong tiềm thức của tôi. Đời sống của anh, tôi biết rất rõ. Nhưng có lẽ, hiểu được anh bao nhiêu, tôi lại chẳng biết tý gì về tình cảm của anh, về trái tim của anh cả.
Anh nhẫn tâm rời bỏ tôi chỉ vì một cô bạn gái tạm thời của anh. Có quá đáng lắm khi tôi viết ra những dòng chữ này hay không?
Anh quá đáng như vậy đấy, anh quá đáng như vậy mà tôi vẫn một lòng một dạ mang nặng mối tình ngu xuẩn tự mình đa tình này.
Tôi chán lắm rồi, buông tha cho tôi đi, đừng có dụ dỗ tôi bằng mấy lời lẽ ngon ngọt dịu dàng đó nữa. Anh chỉ cần tôi lúc anh buồn, và cũng chỉ gọi tôi khi anh đang say. Anh cần, tôi luôn ở đó, vậy lúc tôi cần anh nhất, thì anh đang ở đâu?
Chia tay với bạn gái của anh đi, vì sớm muộn gì anh cũng nhận ra, ngoài tôi, sẽ chẳng có ai bên cạnh anh tốt như tôi đã từng đâu. Đến khi anh nhận ra, cũng đã quá muộn để hối tiếc rồi.
Tôi chẳng còn gì để luyến tiếc, bởi vì tôi đã làm hết những thứ nên làm. Dù có anh hay không thì vẫn như nhau cả thôi. Anh có nhận ra anh là một người đàn ông tệ bạc không?
Cô ả bên cạnh anh thật ngu ngốc, ngu ngốc nên mới yêu một tên tệ bạc như anh. Và hãy yên tâm hạnh phúc bên cô bạn gái của anh đi, tôi chẳng quấy phá hai người đâu.
Và giờ đây sẽ không còn tri kỉ nào bên cạnh anh, mỗi buổi tối cuối tuần sẽ không còn ai nói chuyện với anh nữa, anh sẽ trở nên cô độc vào mỗi đêm. Đúng vậy đấy, kẻ thất bại, cô độc, lưu manh xấu xa chính là anh. Anh sợ tôi sẽ nhớ đến anh ư? Yên tâm đi, vì số điện thoại của anh, tôi đã xóa mất rồi. Tôi chẳng còn lưu luyến gì đâu, tôi đang bận chuẩn bị khởi động cho một sự rung động mới rồi. Còn kẻ trăng hoa như anh, tôi tin chắc rằng anh sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc thật sự đâu.
Tạm biệt nhé anh yêu, tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của anh. Đáng lẽ anh nên đối tốt với tôi hơn khi tôi còn ở bên cạnh anh. Cớ sao anh lại ra đi và làm như thế với tôi?
Ngày hôm nay, tôi chính thức tuyên bố rằng : " Tôi sẽ không cần anh nữa. "
Một con người tệ bạc như anh, không đáng để tôi yêu.
Tạm biệt.
See u later but may be never.
-
Lá thư em gửi đến cho hắn, tính đến bây giờ cũng đã tròn hai năm. Nhưng sự việc khác rồi, không còn là em đi tìm hắn nữa, mà chính hắn phải đi tìm em. Hắn đã nhận ra một điều rằng, nếu em không yêu hắn, thì trên thế gian này sẽ chẳng còn ai yêu thương một kẻ tệ như hắn thật lòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top