sadness


Anh nghĩ tôi không cảm nhận được nỗi buồn hay sao?

Liệu có phải anh nghĩ rằng tôi không sẽ không bao giờ biết tổn thương là gì không đồ khốn!

Anh không nhớ những lời ngọt ngào anh đã nói với tôi hay sao?

Tại sao bây giờ lại quay mặt bỏ lại tôi một mình mà đi?

Tôi hận anh!

Cớ sao tôi trao cho anh tình yêu, trao cho anh cả tấm lòng này, chưa từng hướng về một ai, vậy mà lại nhận về một con số 0?

Bốn năm si tình của tôi, đánh đổi về là một con số 0.

Thì ra, love chỉ là con số 0 thật. Giờ tôi tin điều này rồi, cảm ơn anh.

Giờ thì đi mà tận hưởng cuộc sống vô vị của anh khi thiếu tôi đi!

Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Khôn hồn thì cút ra khỏi tầm mắt tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!

Cút đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top