Câu chuyện thứ 1: Mèo béo tới cùng yêu thương
Nhà tôi ở trong ngõ nhỏ.
Năm tôi 10 tuổi mèo nhà hàng xóm cách mấy nhà sinh được một chú mèo con nhỏ. Lông nó nửa đen nửa trắng trông rất ngộ, vì không biết chủ đặt tên cho nó là gì nên tôi tự gọi là Cá.
Tính tôi không thích giao thiệp với người khác quá nhiều nên không quen chủ nhà, chỉ thỉnh thoảng đi học hay đi chơi, đi qua bức tường thấy Cá nằm ngủ sẽ cho nó chút gì ăn. Dù tôi biết nhà người ta cũng chẳng bạc đãi gì Cá nếu không nó đã chẳng mập như cái lu chỉ sau hơn một năm.
Tôi nhớ lần đầu mình cho nó ăn là khi đi mua cá khô giúp mẹ ngoài chợ, quay về thấy Cá ngồi trên tường dòm mình lom lom, mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái. Sau đó... tôi lặng lẽ bốc một nắm cá khô nhỏ để lên tường cho nó, lặng lẽ đến đáng thương vì sợ Cá nhảy đến cào cho mình vài vết. Từ lần đầu ấy thì cái tên Cá ra đời.
Tôi cứ thế lớn lên trong sự chứng kiến của Cá, năm 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi... rất nhiều năm sau, tôi 18 tuổi. Tôi vẫn luôn nhớ như in bóng cây râm mát đung đưa phía sau Cá ngày hè, nhà hàng xóm có nhiều cây lắm che khuất hết nên tôi không nhìn thấy nhà họ phía sau vườn như thế nào, nhiều khi cũng có chút thắc mắc tại sao Cá luôn nằm ở đây mỗi lần mình đi qua.
Có lần tôi kiểm tra bị điểm kém, không biết nói với ai nên nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi thút thít kể chuyện với Cá.
"Cá, lần này điểm tao không tốt, tao sợ lắm. Lỡ đâu lần sau cũng thế thì sao."
Đó là lần đầu tiên Cá nhảy từ trên bờ tường xuống, dùng chân nó xoa nhẹ cánh tay đang lau nước mắt của tôi. Tôi nhớ Cá luôn nhìn mình với ánh mắt rất bình thản, chưa bao giờ tỏ ra thân thiết. Nó chỉ nằm đó, thấy tôi đi qua thì ngoao vài tiếng, ăn đồ tôi đưa, còn lại thì chẳng làm gì nữa. Cái xoa tay lần đó là cái xoa tay đáng yêu nhất tôi nhận được suốt mười mấy năm cuộc đời.
"Cá à, tao đỗ đại học rồi, sẽ phải chuyển đến thành phố khác học, từ giờ không cho mày ăn được nữa đâu. Ráng đợi tao nha, cuối tuần tao sẽ cố gắng về. Hôm nay mang cho mày nhiều nhiều chút nè."
Ngày cuối cùng của mùa hè năm 18 tuổi, cũng là sinh nhật tôi, tôi cuối cùng cũng trưởng thành. Mang rất nhiều cá khô Cá thích ăn đến cho nó nhưng đôi tay cứ run rẩy chực khóc.
Khi còn đang tính làm sao để tặng đống cá này cho chủ nhà thì nghe tiếng gọi nhẹ nhàng từ phía sau.
"Cá, xuống đây nào."
Tôi giật mình ngẩng lên thì thấy Cá đã nhảy từ trên bờ tường xuống vòng tay của một chàng trai lạ, anh ấy trông rất dễ nhìn, có vẻ hiền nữa, hình như là chủ của Cá.
Có điều khả năng giao tiếp của tôi không tốt lắm, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chỉ là 'Hóa ra nó thật sự tên là Cá sao?' sau đó toan bỏ đi. Dù sao tôi cho Cá ăn hơn 8 năm nhưng chưa từng xin phép hay gặp qua chủ của nó, nếu để họ biết rồi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn thì sao. Tôi không thích sự phức tạp.
"Em là cô bé cho Cá ăn suốt thời gian qua đúng không?"
Người ta lên tiếng tôi cũng không thể bất lịch sự mà bỏ đi được, đành gật đầu thay cho câu trả lời.
"Cảm ơn em nhé." Giọng người lạ có điểm gì đó thật dịu dàng tôi không nói rõ được, chỉ biết một điều, tôi có cảm tình với người này, chỉ bằng lần đầu gặp.
Tôi kinh ngạc nhìn Cá vẫn đang rúc đầu trong vòng tay anh ấy. Quả nhiên công cho ăn 8 năm vẫn không thể sánh bằng người chủ của nó mà. Cá chưa bao giờ cho tôi động vào người nó nhưng giờ nhìn như nó đang muốn hít lấy hít để mùi hương trên người anh chàng kia vậy. Nó triệt sản chưa ấy nhỉ, tôi đột nhiên tự hỏi.
"Em có biết rằng chủ thế nào thì sẽ nuôi ra mèo như thế không?"
"Dạ..." tôi vẫn ngơ ngác chưa kịp nghĩ ra câu trả lời cho phù hợp, vì cơ bản đến câu hỏi tôi còn chưa hiểu.
"Mèo của anh chỉ thích em, chủ của nó cũng thế." Anh ấy nói nhẹ như bẫng rồi nhoẻn miệng cười một cái.
Hôm đó nắng chiều đổ xuống cả hai chúng tôi, kéo một vệt dài trên con ngõ quen thuộc. Tôi đến rất nhiều năm sau cũng không nhớ được lý do mình đồng ý là gì, mơ màng cùng chàng trai năm ấy trải qua một đời yên bình, giống hệt cách Cá lim dim tắm nắng trong ngày đông, nhẹ nhàng, bình thản, không bon chen, mãn nguyện và tràn ngập hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top