Chờ đợi?
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Ai trong mỗi chúng ta đều cũng sẽ có một thanh xuân tươi đẹp trong khoảng thời gian đi học của đời mình,và nó cũng không ngoại lệ.Nó đã từng có một thanh xuân gắn liền với một cô gái,người mà có lẽ cả cuộc đời này nó sẽ không quên được.
Ngày hôm ấy.
"Này JuneWanwimol tao thích mày"
"Mày thích tao á ViewBenyapa"
"Đúng!tao thật sự rất thích mày"
Năm ấy một đứa nhóc vừa 17 tuổi độ tuổi phải gọi là đẹp nhất trong đời,lời tỏ tình ấy đột ngột nhưng cũng thật ngọt ngào dù cho từ ngữ có hơi cục súc.Nó là ViewBenyapa nó đã thích JuneWanwimol từ lúc nó lên 10 rồi nhưng chẳng dám mở lời.
"Mày thích tao từ khi nào thế?"
June thắc mắc nhìn cô như đang mong đợi câu trả lời
"Tao đã thích mày từ lúc tao lên 10 ấy,mà do m ngốc quá nên mày không nhận ra"
Vẻ mặt nó hờn dỗi người con gái đang đứng trước mặt mình.
"Thế cơ á từ lúc lên 10 à"
June cười nhìn cô mà trong lòng cứ như có cả nghìn con bướm đang bay lượng trong lòng vậy.
"Mày cười cái gì thế"
Đang hờn dỗi người trước mặt thì lại thấy người ấy cười lớn hơn liền bực trong người
"Tao cười vì mày ngốc đấy haha"
June cười ngày càng lớn hơn
"Tao không có ngốc nhé"
"Không ngốc thế sao lại không biết tao cũng thích mày"
June nhướn mày nhìn nó.Nó bối rối khi nghe được câu trả lời của June nhưng sau đó liền nhảy cẩn lên mà ôm June vào lòng.
"Thế mày làm người yêu tao nhé"
"Được thôi,Nhưng mà mày không được bỏ tao đâu đấy nhá.Mày phải đợi tao học xong đại học rồi qua nhà hỏi cưới tao nữa"
June vừa nói vừa cười với nó đầy sự vui vẻ,sự ngây ngô ở độ tuổi đẹp như mơ này
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Cũng đã 6 năm kể từ khi June học đại học hôm chính là ngày mà June về.Cũng chính là ngày mà nó thực hiện lời hứa qua nhà hỏi cưới June,6 năm qua nó dừng như đã có tất cả.Dù có tất cả nhưng nó vẫn không quên đi lời hứa đợi chờ của người con gái năm 17 tuổi của đời mình.
Nó chờ
Nó lụy tình
Nó không thua một ai cả
Nó đợi người con gái ấy về
Nó thua một người con trai
Khi trở về nó chứng kiến thấy người mà mình ngày đêm mong ngóng từng ngày trở về,tay trong tay cùng một cậu thanh niên cao ráo điển trai cả hai mỉm cười,trên tay cầm một thứ mà có lẽ nó không muốn nghĩ đến nhưng nó lại là sự thật.Trên tay June là tấm thiệp hồng ghi rõ họ tên người được mời không ai khác là ViewBenyapa.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Trên TV nhà hàng xóm đang phát bản tin mới nhất.Bản tin nói về một sự ra đi của cô gái trẻ vẫn đang ở độ tuổi đẹp nhất đời mình,nhưng lại quyết định từ bỏ đi nó.Đến đây thì cũng đã biết nó đã quyết định để lại toàn bộ ký ức đẹp đẽ ấy ở lại đây mãi có lẽ đến khi nó mất đi nó vẫn sẽ không quên được lời hứa năm ấy.Lời nói đợi chờ năm 17 nhưng đã qua 23 nó vẫn chưa thể thực hiện được..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top