Nếu có năng lực cứu Rengoku
Tanjirou: "Rengoku-san, anh hãy giữ sức điều chỉnh hơi thở đi ạ! Xin đừng nói chuyện nữa!"
Rengoku: "Không sao.. Anh sắp hết thời gian rồi nên sẽ nói nhanh thôi, nghe kĩ nhé..."
Tôi: "Anh nói linh tinh cái gì đấy hả!"
Tôi đáp xuống bên cạnh Tanjirou, nhẹ nhàng vỗ đầu an ủi thằng bé một chút rồi lo lắng nhìn sang cái người tơi tả sau trận chiến khốc liệt vừa rồi.
Rengoku ngẩn người nhìn tôi một lúc rồi cười bất đắc dĩ, mặt trời đã chiếu đến nơi làm cho cánh tay của Akaza tan biến, máu từ vết thương bắt đầu ứa ra ngày càng nhiều, thấm đẫm cả bộ đồng phục sát quỷ đoàn rồi loang lổ ra mặt đất.
Tôi lập tức tiến đến quỳ xuống bên cạnh anh, đưa tay ra ngăn máu chảy ra từ cái lỗ ở bụng anh, giọng tôi hơi run khi nhìn rõ vết thương:
"Chờ em một chút.. nhé!"
Những vệt sáng màu vàng kim nổi lên theo mạch máu ẩn hiện dưới làn da của tôi, chúng chảy chầm chậm từ bên trong trái tim đến lòng bàn tay tôi. Chúng nó có tác dụng hồi phục rất mạnh mẽ.
"Em mong là không quá trễ, nếu không em sẽ vặt trụi tóc của thằng bé vừa nãy!"
Tanjirou đang khóc nhè: !!!
Rengoku nở nụ cười: "Sẽ không sao đâu, có em ở đây làm anh yên tâm thật đấy!!"
Tôi: Thình thịc... được rồi, em sẽ coi đó là lời tỏ tình của anh-
Qua một lúc, khi vết thương liên tục được nối lại và máu đã dừng chảy thì trán tôi bắt đầu thấm mồ hôi lạnh, mỗi lần chữa trị đều sẽ phải nhận độ phản phệ nhất định.
Khi vết thương càng chí mạng thì nỗi đau tôi nhận lại cũng càng lớn. Hiện giờ tôi cảm giác bụng tôi như bị ai đó cầm búa tạ đập vào và nội tạng như bị vỡ ra từng chút rồi lại hồi phục vậy.
Tôi ôm bụng oán thán: Đúng là cái năng lực ẩm ương. Chắc mình chết sớm mất thôi!!!!!!!
Rengoku mở mắt ra sau khi đã có thể ổn định hơi thở, nhìn thấy gương mặt tái mét sũng mồ hôi của tôi, anh hốt hoảng ngay tắp lự: "Cảm ơn em!! Anh ổn rồi nên em hãy nghỉ ngơi đi!!"
Tôi mệt mỏi ngã vào người anh, không còn sức lực để đáp lại.
Rengoku đặt tay lên lưng tôi vỗ nhẹ, "Vất vả rồi.."
Sau đó thì tôi không còn nghe rõ ai với ai nói gì nữa, tôi cần tập trung chuyển hoá độ phản phệ thành năng lượng vàng kim trong máu tim mình.
————————————
Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã nằm trên chiếc giường quen thuộc ở Điệp phủ rồi.
Không biết tôi ngủ bao lâu rồi, chắc là không lâu lắm đâu?
Tôi rời phòng và đi ngó nghiêng xung quanh, mọi người ở Sát Quỷ đoàn bao giờ cũng bận rộn nhưng tôi vẫn mong chờ sẽ được gặp Rengoku-san nhiều lắm.
"A— " ...chồng yêu? Tôi bất ngờ thấy trên tay Rengoku đang bê một bát cháo thơm lừng nóng hổi. Chắc anh ấy đang định mang đến phòng tôi?
"Ồ, em tỉnh rồi sao? Tốt quá!!" Rengoku bước nhanh đến chỗ tôi, đôi mắt sáng như ngọn lửa cháy rực lúc nào cũng mở to làm tôi thấy ngộp thở.
Tôi bất giác lùi lại: "K-Khoan, anh đứng yên đó một chút đã!— E-em..." áp lực trước sự chói mắt của anh!!!
Rengoku trồng chân tại chỗ, giọng nói vẫn đầy phóng khoáng như cũ:"Hừm!! Sao vậy?"
ọt ọt ọt~~
Tôi đang định mở miệng thì cái bụng đã nói chuyện trước rồi!!
——— một khoảng không im lặng———
Tôi: AAA!!!! Cái bụng này!!!
Rengoku sảng khoái cười haha rồi đưa bát cháo đến trước mặt tôi: "Cháo này ngon lắm!!"
Tôi ngại ngùng nhận lấy bát cháo, cúi người cảm ơn rồi chạy biến về phòng. Người gì đâu vừa cười xinh vừa biết quan tâm thế chứ!!!
A- quên hỏi thăm sức khoẻ của Rengoku-san rồi... nhưng thấy tinh thần anh ấy như vậy thì chắc vết thương đều đã ổn.
Thưởng thức bát cháo do chồng yêu tương lai mang cho, tôi tự hỏi có phải do ảnh tự làm không? Ngon quá đi mất!!
Ăn xong tôi lại đi dạo tiếp, người trong Điệp phủ nói rằng Rengoku-san đã bế tôi từ chỗ đó về đến đây và do lúc hồi phục vết thương lớn như thế cũng rất tốn sức mọc da mọc thịt nên ảnh đã bị cạn kiệt năng lượng rồi ngủ liền 26 tiếng.
Còn tôi thì sốt cao và ngủ li bì 4 ngày rồi. Từ lúc Rengoku-san tỉnh dậy thì ảnh luôn mang đồ ăn đến thăm tôi mỗi buổi sáng và thỉnh thoảng sẽ còn ngồi ngắm tôi ngủ suốt 1 tiếng mới rời đi.
Thấy anh ấy lo lắng cho tôi như thế nên tôi vui lắm, hahahahahahahahaha cười lớn!
Đi dạo một hồi, tôi bắt gặp ba thằng nhóc đang điên cuồng luyện tập. Có lẽ vì ảnh hưởng của trận chiến vừa rồi mà chúng nó càng có thêm động lực để tăng sức mạnh.
Ba đứa nhóc phát hiện tôi đến nên dừng lại và chào hỏi. Tanjirou thở ra nhẹ nhõm khi thấy tôi đã khoẻ lại, ánh mắt ấm áp và trong sáng của nhóc đó khiến tôi không kìm được xúc động mà xoa mặt nó mấy cái.
Vì bị xoa mặt mà Tanjirou khó có thể nói ra tròn vành rõ chữ:"E-em... cũng.. thấy... gất... mừng... vì... coá.. chị... xuất hiện... lúc đó nữa!"
"Đúng vậy đó!! Khi chị xuất hiện cứ như một thiên thần ấy!!" -Zenitsu
Tôi gõ lên đầu 2 nhóc Tanjirou và Zenitsu một cái: "Hai cái thằng nhóc ngốc ngếch này. Hahaha."
Tôi ngẩng mặt lên trời cười vui vẻ.
"Nhưng mà tại sao bà chị lại xuất hiện ở đó vậy?" Inosuke vô lễ lắm nhưng mà hôm nay tâm trạng tôi rất vui nên lại cảm thấy thằng bé thật đáng yêu.
"Anh trai của chị nói rằng Rengoku-san sẽ gặp nguy hiểm ở đó nên chị đã chạy tới!" Tôi nhẹ nhàng nói.
Cả ba đứa nhóc đồng thời hỏi lại:"Anh trai?"
Tôi nhắm mắt gật gật đầu, làm tư thế truyền tải kiến thức mới cho ba nhóc trước mặt: "Gia tộc của chị có một mối liên kết từ xưa với gia tộc Rengoku. Vậy nên khi một thành viên của gia tộc Rengoku gặp nguy hiểm thì anh trai chị sẽ có linh cảm và biết được vị trí của người đó. Đây là năng lực của những người kế thừa chức vị gia chủ của gia tộc chị."
Zenitsu hỏi: "Vậy là nhà Rengoku-san sẽ không phải lo về cái chết ạ?"
Tôi làm vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Vốn dĩ sống chết là chuyện mà con người không quản được mà, chị cũng không biết mình sẽ cứu mọi người được đến lúc nào. Nhưng chị đảm bảo sẽ không để những người trước mắt mình chết!"
Cả 3 đứa nhóc: Woaa!! Ngầu quá!!
Tôi: Hahahaha
Tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh, mỉm cười tự hào về chính mình.
Thật may vì người tôi thương vẫn có thể ngắm nhìn thế giới này, cùng với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top