Mừng về nhà!

——————
Khi tôi vừa bước vào phòng khách sau khi đi làm về, tôi đã thấy một cảnh như này: Kyojuro mặc áo choàng tắm lỏng lẻo nằm trên ghế sofa, mái tóc dài thì xù xù hơi ẩm.

Và giờ tôi bị sốc nhan sắc! Trời ơi sao lại có người gì mà vừa đáng yêu vừa quyến rũ như thế! Người đẹp xuất sắc thế này lại còn là của mình!!!

Tôi đến gần bên ghế sofa ngồi xuống, đưa tay chạm vào khuôn ngực đầy đặn lồ lộ dưới lớp áo.

Ừ!

Quá tuyệt!

Vì vừa ở bên ngoài nên tay tôi lạnh cóng, mới vừa chạm vào người anh đã bị giật mình tỉnh dậy. Ảnh nắm chặt tay tôi, giơ lên cao. Vốn dĩ sức lực anh ấy rất lớn nên nhấc một cái đã lôi bổng cả người tôi lên rồi, lần này thì đến tôi giật mình. May mà Kyojuro kịp hồi hồn nhận ra và ôm tôi vào lòng thay vì tôi bị một cú qua vai rồi ngã dập mặt xuống đất.

"!!! Anh nhớ em lắm! Mừng em về nhà!" Kyojuro siết chặt cánh tay đang ôm lấy tôi.

Tôi bĩu môi, xoay mặt sang hướng khác.

Kyojuro phát hiện ra điều này liền dúi mặt vào cổ tôi dụi dụi cọ cọ, "Vừa nãy anh bị giật mình, đừng giận nhé!!"

Tôi định giận dỗi lâu hơn nhưng mà con sư tử này mê hoặc quá, tôi không kìm nổi đưa tay ra xoa xoa cái đầu bồng bềnh của Kyojuro, "Em sấy tóc cho anh nhé?"

"Ừm!!"

Tôi dịu dàng luồn tay qua từng kẽ tóc để sấy khô một đầu màu vàng đỏ rực, "Anh nằm ngủ như thế lỡ bị cảm lạnh thì sao?"

Kyojuro nhẹ nhàng vỗ vỗ chân tôi, như kiểu trấn an nhưng giọng thì sang sảng: "Không sao đâu!"

Tôi buồn cười gẩy tay anh ra, hỏi: "Mà anh về nhà lúc nào vậy? Em tưởng ngày mai anh mới về?"

"Dự án thực hiện trôi chảy nên bọn anh hoàn thành sớm! Tối qua bàn giao xong thì anh đặt vé về luôn!!"

"Ừm... chắc là anh mệt lắm nhỉ?" Tôi vòng hai tay qua vai Kyojuro, nâng cằm anh ngửa ra đối mặt với tôi, thơm chụt một cái lên cái trán kia rồi mỉm cười nói, "Mừng anh về nhà."

Kyojuro cũng cười, một nụ cười mang lại ấm áp cho tâm hồn tôi, an ủi cho cả ngày dài.

*=)))))))))) tui muốn nói là cho cả trái đất, nụ cười cứu rỗi tâm hồn chúng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top