Đón năm mới ở Viêm phủ
Vì gia tộc nhà tôi và gia đình Rengoku có quan hệ rất thân thiết nên anh trai cùng tôi thường đến Viêm phủ chơi những dịp trước năm mới.
Tôi háo hức nhảy nhót trên đường, dẫn phía trước là anh trai của tôi, Yui. Anh lúc nào cũng điềm đạm và nghiêm khắc nên lúc nhìn thấy cổng nhà Rengoku từ phía xa xa, anh ấy đã gõ vào đầu tôi một cái để tôi ngừng chạy nhảy.
Tôi ôm đầu cau có một lúc rồi cũng phải nghiêm túc trở lại.
Đứng trước cổng là Kyojuro-san và em trai Senjuro. Hai người họ nở nụ cười ấm áp giữa trời đông lạnh giá chào đón chúng tôi vào phủ.
Kyojuro-san mắt nhìn thẳng nhiệt tình nói: "Thật vui khi thấy hai người đến thăm!"
Yui hơi cau có, "Làm như chúng tôi chưa đến bao giờ ấy, với cả khi nói chuyện thì nhìn vào mắt người ta giùm cái!"
Senjuro cười cười, thằng bé có hơi trầm tính và nhút nhát trước mặt anh trai tôi. Tôi lấy trong túi ra vài cái kẹo và đưa cho Senjuro, cười hiền hoà, nói: "Một chút quà cuối năm nè."
"Em cảm ơn chị ạ." Senjuro nhận kẹo bằng hai tay với đôi mắt long lanh.
—————————
Khi chúng tôi đến nơi cũng vừa lúc là bữa trưa nên khi vào nhà đã ngay lập tức thấy một bàn ăn thịnh soạn bốc hương thơm nghi ngút.
Shinjuro-sama và Ruka-sama đang đứng đợi lũ trẻ chúng tôi đến quây quần.
Tôi và anh trai tới chào hỏi hai người và đưa gói quà năm mới màu đỏ cho Ruka-sama. Cô cười ấm áp nhận lấy và nhẹ xoa má tôi một cái, "Bé Yuu càng ngày càng xinh đẹp nhỉ?"
Tôi cười khanh khách, nói: "Hm hm nhưng mà cháu chỉ xinh đẹp thứ 2 sau Ruka-sama thôi~"
Anh trai tôi thì bị Shinjuro-sama quàng cổ, xoa đầu túi bụi, "Cái thằng nhóc này, mới một năm không gặp mà đã lớn như này rồi hả!?"
Anh tôi tránh khỏi tay ông ấy, khuôn mặt đầy hắt hủi nói to, "Ông nghiêm túc giùm!"
[Hahahaha] tiếng cười của mọi người vang vọng cả căn phòng, bầu không khí thật hài hoà, hạnh phúc làm sao. Dù tuyết ngoài trời có rơi trắng xoá thì căn phòng ấy vẫn toả ra nhiệt độ ấm áp.
—————————
Vào buổi điêm ở trong cái sân tuyết trắng phủ đầy, gia đình Rengoku và hai anh em chúng tôi đang chờ khoảnh khắc giao thừa.
Tuyết đã ngừng rơi rồi, vì thế tôi cùng anh em nhà Rengoku quyết định xây người tuyết trước khi ngắm pháo hoa.
Nói là cùng nhau nhưng mà chỉ có mình Senjuro từ tốn xây từng bé người tuyết xinh xinh. Còn tôi và Kyojuro-san thì thi nhau lấy hết tảng này đến tảng khác đắp chồng lên nhau. Cuối cùng thì chúng thành một núi tuyết chứ không còn là người tuyết nữa.
Tôi nhìn Kyojuro-san với vẻ mặt thất vọng nhưng khuôn mặt anh thì vẫn tràn đầy tinh thần nói: "Hm!! Quả là hùng vĩ!"
Một chút thất vọng kia của tôi liền bị sự lạc quan đấy đánh bay mười dặm, nhìn lại thấy cái đống trước mắt này kỳ thật cũng không tồi lắm...
Rồi tôi nghịch một chút, lấy tay không chọt vô núi tuyết. Ay nó lạnh buốt... mặt tui nhăn nhó.
Tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ, tinh nghịch liếc qua Kyojuro, cười thầm: "Hehe"
Kyojuro đang định cầm tay tôi rút ra khỏi tuyết thì tôi đã nhào lên và dùng đôi bàn tay lạnh buốt ấy, bao lấy khuôn mặt của anh.
Anh ấy hơi bất ngờ đón lấy tôi rồi lung lay một chút, cuối cùng cả hai cũng không ngã xuống mà Kyojuro còn bế tôi đứng vững luôn.
Tôi híp mắt cười vui vẻ cho đến khi nhận ra mặt... không, thân nhiệt của Kyojuro, ấm quá trời !!
Tôi mở to mắt nhìn vào mắt anh, tôi nghĩ trò đùa dai của mình đã hỏng bét..
Kyojuro nói: "Lần sau em đừng dùng tay không động vào tuyết, tay em lạnh cóng luôn rồi này! Hmm!! Có vẻ đã ấm hơn rồi!"
"..." Tôi bỏ tay ra, trượt xuống đất "..." không một tiếng động đi nhanh đến bên Ruka-sama, ôm lấy cô ấy rồi bốc hơi.
Kyojuro hoảng hốt, "Sao vậy!!"
Ruka-sama a một tiếng rồi cười vỗ vỗ lưng tôi...
Kyojuro lo lắng ngó tôi hết bên này đến bên nọ hỏi tôi có sao không,...
Rồi sau đó tiếng bắn pháo hoa vang lên, phá tan sự ngại ngùng của tôi.
Chúng tôi rộn ràng chúc nhau một năm mới vui vẻ và nhận bao lì xì đỏ may mắn.
Một năm cũ đã qua với bao lần cùng nhau vượt qua những hiểm nguy, chúng ta lại một lần nữa được cùng nhau đón thêm một năm mới. Thật may mắn cũng thật hạnh phúc biết bao. Chúc mừng năm mới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top