Yêu
"Chát"
"Cút khỏi nhà tôi! Ngay bây giờ"
"Em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa."
"Đây đã là lần thứ mấy rồi? Cút đi, tôi không tin tưởng cậu được nữa."
Thân ảnh gầy gò bị người đàn ông kia đá mạnh ra khỏi nhà, cậu từ từ đứng dậy run rẩy bước ra khỏi nhà hắn.
Cậu là Khiết An, một nhà viết lách. Cậu quen hắn khi hai người học chung lớp vào năm cấp ba. Hắn là Chấn Phong, là một nhà đầu tư tài chính.
Lần đầu hai người gặp đã phải lòng nhau từ ánh mắt đầu tiên, họ đường đường chính chính đến bên nhau vào đầu học kì 2 lớp 10. Những năm tháng yêu đương tuổi học trò hạnh phúc biết bao, ấy vậy mà bây giờ, sự hạnh phúc ấy dường như tan biến vào hư không.
Lần đầu họ xảy ra xung đột là năm 2 đại học, cho dù vậy, họ vẫn bên nhau như thế, cố gắng hàn gắn mối quan hệ và gỡ bỏ mọi lỗi lầm cho nhau. Bây giờ đã là năm thứ 7 hai người sống chung với nhau và cũng là lần cuối hắn thấy cậu.
Sau hôm đó, hắn không hay tin gì từ cậu, nghĩ rằng sẽ không bị cái tên ấy làm phiền đến cuộc sống của mình. Thế nhưng, một ngày, Hạo Dĩnh- người bạn thân của hắn gọi điện.
"Ê này, mày biết tin của Khiết An nhà mày chưa?"
"Chưa, nếu có tao cũng không quan tâm, đừng nhắc cái tên đó trước mặt tao"
"Ôi dào, chúng mày lại cãi nhau à?"
"Ừ"
"Thế thì bây giờ đến gặp người thương cũ của mày lần cuối đi"
"Cái gì?"-Hắn bật dậy
"Ài, cũng thật khó nói, người thương cũ của mày 3 hôm trước đến nhà tao liền đưa tao 1 phong thư và nói hôm nay đưa nó cho mày, thế mà hôm nay lại có tin chàng trai trẻ tự gieo mình từ tầng 17 của một căn chung cư cũ"
"Hả?"-Hắn vẫn chưa hết bàng hoàng
"Thôi, chắc mày cũng không muốn đọc thư, để tao nhờ người đem đốt"
"Không, để đấy, tao sẽ qua lấy"
Tại nhà Hạo Dĩnh, hắn hung hăng đi đến, thấy vẻ mặt cợt nhả của người bạn thân của hắn, hắn liền nổi đoá, hung hăng nắm cổ áo Hạo Dĩnh.
"Thư đâu? Người đâu? Mày nói dối tao phải không?"
"Ôi nào, từ từ, thư tao để trên bàn, người thì đã được người dân tại căn chung cư đó hoả thiêu rồi, tro cốt cũng không được giữ lại, tất cả mọi thứ tao đều nói thật"-Hạo Dĩnh giơ hai tay giống như bị cảnh sát bắt.
Hắn buông tay liền đi đến bàn lấy bức thư, trên đó chỉ có ghi một dòng chữ ngắn:"Gửi chàng trai tuổi 16 của em." Hắn thẫn thờ, người bạn kia lại lên tiếng:
"Bạn tôi có muốn đọc tại đây không?"
Hắn quay lại trừng mắt, lạnh lùng nói "không" rồi quay gót lên xe về nhà.
Tối đó, như không thể tin được thực tại, hắn nổi quạo, đập phá hết tất cả món quà cũ mà người kia đã tặng hắn, chiếc nhẫn mà người kia mua tặng hắn năm hai người đang học lớp 11. Lúc đó cậu hoàn toàn không có tiền, nhà rất khó khăn, vậy mà cậu lại dàng dụm từng đồng để mua chiếc nhẫn rẻ bạt tặng hắn, hắn sung sướng đeo lên rồi đặt lên nó một nụ hôn giống như nó là một vậy quý giá. Hiện tại, hắn cầm chiếc nhẫn ấy lên, ngắm nhìn một lúc rồi nói một câu "đồ bần tiện" rồi vứt chiếc nhẫn vào hồ nước.
Hôm sau, hắn đã giữ được bình tĩnh, liền mở phong thư kia ra, trong đó có 10 lá thư viết tay, chữ cậu rất đẹp, rất dễ nhìn, trong từng tờ giấy đều có ngày tháng năm, có vẻ giống nhật kí hơn là thư.
Bức thư đầu tiên rất ngắn, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: Hôm nay em lại yêu anh hơn ngày hôm qua nữa rồi. Chúc anh luôn hạnh phúc. Bức thư này được viết vào ngày 23/10
Bức thư thứ hai không đầu không đuôi mà chỉ có một chữ "đau". Được viết vào ngày 24/10
Bức thư thứ ba có vẻ dài hơn, trên đó ghi: Hôm nay em lại rất đau, không thở được, nhưng em lại thấy rất đáng, vì em không tốt, luôn khiến anh đau khổ, đều là do em tự gây hoạ, em không trách anh. Em lại rất yêu anh, hơn ngày hôm trươac rất nhiều. Được viết vào ngày 25/10
Bức thư thứ tư và thứ năm đều ghi ngày tháng năm nào đó mà có lẽ chỉ có cậu nhớ được: 17/2/19xx, ngày mà họ chính thức bên nhau. Đều được viết vào ngày 27/10
Bức thư thứ sáu, cậu ghi lên đó một dãy số: 30071611, trông có vẻ như là ngày sinh nhật của cậu và hắn, nhưng dòng số này khiến hắn thắc mắc, nó là gì? Tiếp sau đó bên dưới là một dòng chữ lạnh lẽo: Đây là mật khẩu của thẻ ngân hàng của em, có lẽ là không được nhiều và không giúp được cho anh lắm, nhưng hi vọng anh sẽ nhận. Em yêu anh rất nhiều. Được viết vào ngày 28/10
Lần lượt những bức thư thứ bảy, tám, chín đều chỉ có chung một nội dung: Lại đau nữa rồi.
Bức thư cuối cùng không sạch sẽ như những bức thư trước, nó dính một màu đo đỏ, nhìn rất gai mắt. Bức thư này có lẽ là dài nhất: Sau này, có lẽ em sẽ không được gặp anh nữa, nhưng em hi vọng anh sẽ gặp được người mà anh yêu thương thật lòng. Phải thật hạnh phúc với người đó, sau cùng hai ta vẫn nên giải thoát cho nhau nhỉ? Em có lẽ làm phiền anh rất nhiều rồi, thật sự em không có thứ gì để trả ơn anh cả. Em chỉ có duy nhất tình yêu dành cho anh luôn luôn không thay đổi. Sau này, dù không có em thì anh hãy nhớ anh là người duy nhất mà em yêu, đến cả tôn nghiêm em cũng chẳng màng, em rất rất yêu anh, đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có mỗi anh. Cảm ơn và xin lỗi anh. Tạm biệt anh. Bức thư này được ghi vào ngày 30/1.
Từng dòng chữ run rẩy và khó khăn, có lẽ người kia chắc hẳn đau lắm nhỉ? Vậy mà lúc đó hắn còn đuổi cậu đi, lúc cậu đi, hắn còn chẳng màng để ý đến cậu. Lúc đó, hai chân cậu lẩy bẩy khó nhọc bước đi từng bước, dù vậy, cậu không hề rơi một giọt nước mắt nào. Phải nhỉ? Trước giờ hắn chưa bao giờ thấy được khuôn mặt yếu đuối của cậu. Chưa bao giờ. Cậu lúc nào cũng mạnh mẽ, luôn tỏ ra là mình ổn, lạc quan cười đùa. Vậy mà bây giờ, hắn thật sự không thể nào nghĩ tới việc cậu đã chịu đựng những gì, cậu đã tủi thân như thế nào, thậm chí đến việc trong người cậu mang căn bệnh gì, hắn cũng không biết. Vậy mà hắn lại đinh ninh rằng hắn là người hiểu cậu nhất, yêu cậu nhất. Bây giờ đến cả di ảnh của cậu, hắn cũng không có, hai tay hắn run run ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt, đôi tay hậu đậu lau lau nước mắt. Hắn đã làm được gì cho cậu nhỉ? Bản thân hắn cũng không biết.
Năm ấy, vào một mùa xuân vẫn còn lưu luyến vài giọt tuyết mỏng. Có một cậu trai dã từ thế giới tươi đẹp này và đến một nơi khác có lẽ sẽ đối xử tốt với người con trai này hơn. Cũng vào năm ấy, có một chàng trai ôm trong mình sự hối hận mãi mãi không thể nào bào chữa được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top