Thu
Mùa thu năm ấy, cậu được chuẩn đoán có khối u ác tính trong não. Cậu có lẽ đã biết rằng cái chết đang đến rất nhanh nên cậu tận dụng thời gian còn lại của cuộc đời mình để bên người mình yêu.
__________
"Hôm nay em nấu rất nhiều món ăn mà anh thích đấy, hôm nay hãy ở lại ăn nhé?"
"Không, hôm nay cô ấy về nước"
"À..."
Hắn đem lòng yêu người con gái kia sâu đậm, còn cậu bị hắn cho là kẻ bỉ ổi. Lúc trước cậu, hãm hại hắn, giờ thì hắn trả thù cậu. Hắn biết thừa rằng người con trai kia mê đắm hắn đến thế là cùng, hắn gieo hi vọng cho cậu rồi vụt tắt.
__________
"Anh, hôm nay là sinh nhật của anh, hãy về nhà sớm nhé?"
"Không, hôm nay tôi đi ăn cùng em ấy"
"Vâng"
__________
"Anh, hôm nay cùng em ra ngoài mua hoa được không?"
"Không, tôi phải đi mua sắm cùng em ấy"
"Vâng"
__________
Cứ cho là cậu ngốc, nhưng cậu không thể buông bỏ được hắn, cậu quá yêu hắn đi. Nhưng hắn thì sao cơ chứ? Hắn yêu người con gái kia chứ không yêu cậu!
___________
"Này anh..."
"Im lặng đi, cậu ồn ào quá đấy? Đừng có đòi hỏi gì nữa!" Dứt lời, hắn ném một chiếc thẻ vào mặt cậu, nói mật khẩu thẻ rồi đi ra khỏi nhà, phóng xe đi.
___________
"Alo, cậu là người nhà của Minh Thẩm đúng không?"
"Đ-Đúng rồi, anh ấy làm sao vậy ạ?"
"Cậu ta vừa gặp tai nạn giao thông, hiện tại đang ở bệnh viện C, rất nguy kịch, mong người nhà hãy đến đây"
__________
Lúc cậu đến đã thấy cô gái kia, toàn thân một màu máu, đang ngồi gục xuống bên hàng ghế.
"Lộc cộc"
Cô gái kia phát hiện có tiếng động, liền ngẩng mặt lên.
"Cậu là A Ninh?"
"Ừm"
"Cậu làm ơn, hãy cứu anh ấy được không? Tôi cầu xin cậu, không có anh ấy tôi sẽ chết mất"
"Ừm, tôi sẽ cứu anh ấy", cậu ôm lấy cô gái kia, nhẹ nhàng an ủi, "Tôi cũng sắp chết rồi."
"Cạch"
"Sao rồi bác sĩ?", cô gái kia vội vàng chạy đến.
"Bệnh nhân hiện đang thiếu máu, trùng hợp thay chúng tôi vừa sử dụng hết số máu tích trữ, một trong hai người có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không?"
"Tôi không..." cô gái kia tuyệt vọng sụp xuống.
"Tôi cùng nhóm máu với anh ấy"
___________
Sau nhiều giờ phẫu thuật, hắn đã được cứu. Vài ngày sau hắn tỉnh, kế bên hắn vẫn là người mà hắn yêu. Hắn đưa tay sờ sờ lên đầu cô gái ấy.
"Anh tỉnh rồi à?"
"Ừm, trông em gầy đi đó"
"Anh..." cô gái rưng rưng
"Hửm? Không phải anh đã tỉnh rồi sao?" Hắn đưa tay lau lau nước mắt của cô gái.
"Cậu ấy... Cậu ấy chết rồi"
"Ai cơ?"
"Là A Ninh, cậu ấy cứu anh, cậu ấy chết rồi!" Cô gái oà khóc lớn hơn.
"Cứu anh? Cậu ta?" Hắn giật mình.
"Cậu ấy có khối u trong não, nhưng vẫn nhất quyết truyền máu cho anh, cậu ấy chết rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top