Tâm Tư
"Hôm nay tôi đã khóc rất nhiều đó"
"Ừm"
...
"Này, tôi mua cho cậu đồ ăn sáng này, cậu mau ăn đi rồi học"
"Tôi không đói"
...
"Hôm nay trời xấu thật nhỉ?"
"Ừm"
...
Tinh Đồng là một cậu học sinh ngoan, luôn luôn vừa mắt thầy cô, ấy vậy mà cậu lại phải lòng một tên học sinh cá biệt tên là Khả Tư.
Mỗi sáng, cậu thường mua đồ ăn sáng cho hắn, hắn nhận lấy, chờ cậu đi rồi thả vào thùng rác. Cậu không biết, do cậu quá vô tư và ngây thơ đi? Cậu mến hắn cũng đã được một học kì. Trong suốt học kì, cậu vẫn luôn cố gắng duy trì học lực của mình mà vẫn có thể yêu đương. Phần hắn thì khỏi phải nói rồi, đánh nhau, tệ nạn thì chẳng ai bằng, mà học hành thì lại càng nát.
"Hôm nay là lễ tình nhân phải có socola phải không? Tôi làm tặng cậu này"- Tinh Đồng không ngần ngại đưa hộp socola nhỏ nhắn đến trước mặt hắn
"Này, tôi đã nói rồi, tôi không ưa bản mặt cậu, vậy nên cút đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi. Thật sự rất phiền đấy"-Hắn mắng cậu với vẻ bực dọc
"Tôi biết rồi hì hì, nhưng cậu phải nhận quà của tớ cơ"
"Cút"-Hăn quơ tay hất đổ hộp socola kia rồi bước đi với đám bạn của hắn, chúng nó quay lại nhìn cậu với ánh mắt khinh thường và bỡn cợt
"Ài, yêu đương khó vậy sao? Vậy thì không yêu nữa là được rồi!" Cậu cúi xuống hốt lại đống socola bị hất đổ kia rồi ném chúng vào thùng rác
"Nhưng mình đâu thể nào ngừng thích cậu ấy được! Mình thật ngốc!"
2 tuần liên tiếp sau ngày hôm đó cậu không đi học, tưởng chừng như đã thôi học. Chẳng biết vì sao hắn thấy thiếu thứ gì đó, chắc là sự phiền hà của cậu. Nhưng hôm đó hắn đã đuổi cậu rồi, giờ có tìm thấy cậu thì cũng khó đối mặt với cậu.
Tất cả mọi người trong lớp đều biết lí do cậu nghỉ học suốt 2 tuần liền, chỉ duy nhất hắn và đám bạn của hắn không biết gì.
Cậu gặp tai nạn giao thông. Hôm ấy, sau khi bỏ hộp socola vào thùng rác, cậu ra về. Lúc đang qua đường thì có 1 chiếc xe ô tô mất thắng lao thẳng về phía cậu. Cậu bất tỉnh, máu chảy rất nhiều. Khi được đưa đến bệnh viện thì cậu đã hôn mê sâu. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ nói cậu vẫn chưa thể tỉnh được, khả năng sống sót còn rất thấp.
Trong lớp, đám học sinh nữ đang tụm lại bắt đầu nói về chuyện của cậu, hắn nghe được. Đầu tiên là bất ngờ, sau đó là sốc. Hắn cảm thấy như mình sắp gục ngã. Hắn đi lại hỏi đám học sinh nữ đó, biết được tên bệnh viện liền đi đến đó. Ở quầy lễ tân, hắn đọc tên cậu nhưng lại không biết họ của cậu. Vô tâm. Một lúc lâu sau mới dò được phòng bệnh. Hắn thấy mẹ cậu đứng ngoài cửa, bà thấy hắn thì liền đi lại. Hắn tưởng sẽ bị bà khiển trách nhưng không.
"Cháu là Khả Tư phải không?"
"Đúng ạ, là cháu"
"Ra là người thằng bé thích lại có thể đẹp thế này"
"Cậu ấy sao rồi bác?"
"Vẫn chưa tỉnh"-Bà nói với chất giọng đau đớn, khổ sở của một người mẹ sắp mất đi đứa con quý giá
"Cháu có thể vào được không?"
"Không thể, bác sĩ không cho phép vào, ta cũng không được vào"-Bà ngồi xuống hàng ghế, gục mặt xuống
Những ngày sau, cậu đều không có dấu hiệu của việc tỉnh lại. Một ngày nọ, máy đo nhịp tim của cậu vang lên một tiếng bíp dài dằng dẵng. Các bác sĩ cố gắng kích tim, nhưng không được. Hoàn toàn rơi vào vô vọng. Cậu đã từ bỏ cuộc sống này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top