Hè ấy, cậu rời bỏ hắn, bỏ lại cả cuộc đời xán lạn. Cậu sử dụng phương thức cực đoan với bản thân mình nhất, cậu ngâm mình trong bồn nước lạnh và uống rất rất nhiều thuốc ngủ.
__________
Từ đầu, cậu và hắn đã đường đường chính chính bên nhau, luôn trao nhau những cái ôm ấm áp, quấn quít nhau không rời.

Năm ấy, ba cậu bị bệnh, chuẩn đoán có khối u ác tính, tỉ lệ sống sót rất thấp. Lúc ấy, cậu không có ai để nương tựa, chỉ có mỗi hắn ngày đêm an ủi cậu. Hắn biết, từ nhỏ cậu đã không sống cùng mẹ, cậu ở với ba, người cha này đối xử với cậu rất tốt, không để cậu thiếu thốn thứ gì cả, chỉ thiếu mất đi tình cảm của mẹ.
__________
Sau khi biết chuyện, cậu vẫn luôn ngủ không ngon, tâm trạng lúc nào cũng uể oải. Ngày ngày, cậu chỉ biết lao đầu đi kiếm tiền phụ giúp ba, đến đêm vào thăm người ba ốm yếu.
__________
Năm đó, cậu bị một người bạn mà cậu cho rằng là người tốt nhất đã đánh cắp ý tưởng thiết kế của cậu. Cậu bị mọi người ở nơi làm việc dè bỉu, thốt ra những lời nói tồi tệ. Lúc ấy, cậu bị stress nặng. Cậu không muốn để anh biết, vì anh còn phải đi làm, có khi còn áp lực hơn cậu rất nhiều lần!
__________
Năm đó, cậu bị mọi người xung quanh kì thị. Cậu là đồng tính, họ không thích. Cậu bị cho là đồ ăn cắp, họ ghét cậu. Cậu bị cho là đồ không có mẹ, họ buông lời chửi mắng thậm tệ cho cậu. Cậu khóc rất nhiều.
__________
Năm ấy, hắn vì chăm lo cho sự nghiệp đang đi lên của mình mà quên mất người mình yêu đã phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm kia. Cậu có xu hướng làm đau bản thân, hắn không biết. Hắn luôn đi sớm về khuya, tưởng như chưa từng sống ở nơi đây vậy.
__________
Năm ấy, ba cậu mất, cậu suy sụp. Hắn biết chuyện, liền gác bỏ công việc qua một bên, đến bên cậu.
Lúc ấy, có lẽ cũng đã muộn. Cậu tự sát, bằng phương thức mà cậu cho rằng là cực đoan nhất. Trong phòng ngủ của họ vẫn còn lưu vài vết máu trên bàn làm việc. Hắn thấy cậu trong nhà tắm, cổ tay trái đã bị che khuất bởi những vết cắt hằn sâu vào đó, cơ thể lạnh lẽo, bờ môi tím tái. Cậu rời xa hắn vào một ngày hè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top