Chia tay bị bạn trai cũ chịch cho mang thai

- Chia tay đi. Tôi chán anh rồi.

An Kỳ khuôn mặt lạnh tanh thốt ra lời chia tay với Vũ Phong.

- Em nói gì cơ? - Vũ Phong như chưa thể tin nổi, nắm lấy tay An Kỳ hỏi lại.

- Anh nghe không rõ hay sao. Tôi nói là tôi chán anh rồi, muốn chia tay!

An Kỳ nhấn mạnh ba chữ cuối.

Khuôn mặt xinh đẹp của y hơi nhăn lại vì tay bị siết đau.

- Anh buông tay tôi ra!

Đôi mắt xanh biển đậm long lanh trừng người đàn ông cao hơn mình một cái đầu rưỡi. Bàn tay nhỏ nhắn cố gắng giằng ra nhưng không được.

- Tôi không cho phép.

Người đàn ông sầm mặt, kéo mạnh tay An Kỳ đi.

Vũ Phong thường ngày cực kì dịu dàng săn sóc y, giờ đây lại mặt mày hung dữ, còn siết tay y chặt đến mức y kêu đau cũng không buông ra.

Con đường này cực kì vắng vẻ, hiện giờ lại đang giữa trưa, chẳng có một bóng người nào.

Thấy người đàn ông dần trở nên tức giận và mất bình tĩnh, gân xanh nổi đầy trán.

An Kỳ muốn hét lên cầu cứu, nhưng chẳng ai có thể nghe được tiếng của y cả.

Người đàn ông kéo An Kỳ tới chiếc xe Ferrari màu đen.

Mạnh bạo ném y vào ghế sau khiến lưng y bị đập vào cửa xe đau điếng. Khuôn mặt xinh đẹp hơi tái đi, có lẽ là bị chấn động.

Vũ Phong nhanh chóng đi vào đè sấp lên người An Kỳ.

Cơ thể to lớn cao 1 mét 95 nhanh chóng chế ngự được thân thể mềm mỏng yếu ớt của người bên dưới.

- Anh thả tôi ra, chúng ta chia tay rồi!!

Mỹ nhân vừa cố gắng đẩy Vũ Phong, vừa hét lên chống cự.

- Ai nói chia tay? Tôi còn chưa đồng ý.

Nói rồi, không kịp để An Kỳ nói thêm lời nào.

Người đàn ông lao tới hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ xinh đỏ hồng kia.

Lưỡi thô dài chen vào khoang miệng hương hoa nhài mà mút lấy mút để. Liếm hết hàm trên rồi tới hàm dưới, đón lấy lưỡi An Kỳ vừa cắn nhẹ vừa mút.

Sau khoảng mấy phút, tới khi An Kỳ hết dưỡng khí đấm vào người hắn mấy cái mới thả ra.

An Kỳ thở hồng hộc, cơ thể đã mềm nhũn không còn sức lực. Thân thể y vốn mềm mại lại yếu ớt hơn các bạn nam cùng lứa rất nhiều từ nhỏ, được ba mẹ chăm sóc nuông chiều lại càng mềm yếu hơn.

Chỉ hôn có một cái đã không chống đỡ nổi.

An Kỳ có khuôn mặt cực kì xinh đẹp. Mặt nhỏ mắt to, đôi mắt xanh biển đậm long lanh, hàng mi dài rậm cong vút, lông mày thanh mảnh như được tỉa từng sợi.

Mũi cùng môi đều nhỏ nhỏ, trông rất muốn cắn nuốt vào bụng.

Giờ đôi mắt xanh của y đang mơ hồ mông lung, hé miệng ra thở, để lộ cái lưỡi đỏ đỏ trơn ướt.

Vũ Phong hôn lên nốt ruồi nơi đuôi mắt phải, và nốt ruồi bên khóe miệng trái của y.

Bàn tay người đàn ông to lớn, giật phăng cái áo sơ mi tay bồng của An Kỳ. Cúi xuống bú mút núm vú nhỏ hồng, vú y không lớn lắm, nhưng rất mềm và trắng. Cả cơ thể y như bông tuyết sạch sẽ nhất thế gian.

- Anh... ha... cút ra... áhhh... đau quá!!

Vũ Phong cố ý cắn mạnh núm ti của y, tay kia kia thì bóp lấy vú còn lại xoa nắn, khi thì kéo lên, khi thì se lại.

Cổ tay trắng trẻo của An Kỳ bị cà vạt xanh lam đậm của người đàn ông trói lại, cố định trên đỉnh đầu.

Vũ Phong đã cởi nốt chiếc quần âu ống rộng của An Kỳ ra, đôi chân dài nhỏ trắng nõn cố gắng đạp người đàn ông, nhưng chỉ gây ra tác dụng ngược lại.

Vũ Phong nắm lấy cổ chân, dùng sức nắn bóp làm y nhíu mày lại vì đau.

Trong một thoáng, người đàn ông thật sự có ý nghĩ muốn bẻ gãy chân của thiên nga trắng này lại, nhốt y vào phòng tối, để không ai có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp này ngoài hắn nữa.

Nhưng ý nghĩ nhanh chóng bị dập tắt, vì hắn thật sự không dám tổn thương y.

Người đàn ông lột nốt chiếc quần lót còn sót lại.

- A! Đừng...!

Ngay khi chiếc quần lót bị cởi ra. Đập vào mắt Vũ Phong là hạ bộ không một sợi lông thừa, chim nhỏ hồng hào rũ xuống.

Nhưng ngay vị trí tinh hoàn lại xuất hiện thứ mà không nên có ở một nam nhân. Là âm đạo của phụ nữ.

An Kỳ nhanh chóng kẹp chặt đùi lại. Cơ thể trắng muốt mềm mại uốn éo muốn che giấu cơ thể trần trụi, trốn thoát khỏi đây.

- Em... đúng là bảo vật.

Vũ Phong nhìn đến đỏ rực cả mắt. Nắm lấy hai đùi y nhấc lên để lộ bướm xinh. Ngón tay thô ráp vờn quanh mép bướm, vạch ra xoa xoa thịt bướm ở xung quanh.

- Ah... hức... huhuhu

Cơ thể nhạy cảm run lên như bị điện giật, An Kỳ cố gắng nín nhịn mới không rên lên.

Nhưng bí mật y giữ suốt 24 năm lại bị bại lộ ngay dưới mắt người đàn ông này làm y sợ hãi bật khóc.

- Ngoan, tôi sẽ không làm em đau.

Vũ Phong hôn lên khóe mắt y, liếm đi hết nước mắt mặn chát.

Ngón tay đã đâm vào được cửa bướm chật hẹp. Lỗ bướm nhanh chóng co rút đẩy ra nước dâm, nước dâm cực nhiều tràn ra ướt tay người đàn ông và ghế ngồi.

Não An Kỳ không còn hoạt động được gì nữa, y chỉ biết khóc lóc, cổ tay thì bị cà vạt cọ xát vào đỏ lên thành vệt.

Vũ Phong cố ý mút chim liếm bướm giúp y bắn ra mấy lần mới bắt đầu đâm cặc bự của mình vào.

Cặc bự gần 30cm đâm vào bướm nhỏ gặp khá nhiều trở ngại.

Sau khi đâm rách màng trinh, An Kỳ mới hồi hồn vì cơn đau như cơ thể bị xé làm hai.

Y ngửa cần cổ thiên tha lên thở dốc, nước mắt khô khốc trào ra.

- aaaa... đau quá... đừng... đừng thúc nữa... hức... aaahhh...! Rách bím rồi...! Huhuhuhu...

Vũ Phong lại hôn lên trán y, luồn tay vào mái tóc mềm xoa xoa.

- Không sao đâu, sắp hết đau rồi, sẽ không rách bướm đâu mà.

- Huhuhu... rõ ràng là rách rồi... còn chảy máu rồi... anh... đáng chết...!

- Ừ ừ, tôi đáng chết.

Hông Vũ Phong dập nhẹ nhàng cho bướm nhỏ thích ứng với kích thước to lớn của cặc bự rồi mới đút cả cây vào.

Nói là đút cả cây nhưng thật ra còn thừa lại một quãng ở ngoài.

Bướm nhỏ quá chật hẹp, người đàn ông đâm đến miệng tử cung nhưng vẫn chưa vào hết cây.

- Ahh... aaa.. ưm~~

Bỗng cặc bự đâm đến vị trí nào đó làm An Kỳ cao giọng rên lên.

Vũ Phong nhận ra đó là nơi nào liền liên tục tấn công vào nơi đó.

An Kỳ bắn tinh phun nước không ngừng, miệng nhỏ xinh liên tục há rộng vừa thở vừa rên ngọt lịm cho người đàn ông nghe.

An Kỳ bị đè trong xe, bị chịch từ trưa cho đến tối, giọng y khàn cả đi, mắt phủ một tầng sương mờ ảo tình dục.

Áo sơ mi trắng ngà bị xé đứt hết cúc nằm vắt vẻo trên cơ thể mềm dẻo, trượt xuống bả vai rồi dừng ở nơi đó, trông càng lả lướt quyến rũ.

Cổ tử cung cuối cùng cũng bị cặc bự khai phá, người đàn ông hưởng thụ cảm giác cặc bự được nuốt trọn vào cái động thịt nóng bỏng này, đâm sâu vào bắn tinh.

Tử cung đón nhận từng đợt tinh dịch nóng bỏng như nước sôi.

Vũ Phong làm thêm vài lần nữa, bắn tràn tử cung, bướm bị nong rộng không khép lại được mới chịu dừng.

An Kỳ thì bị chịch đến ngất đi, lỗ bướm không khép lại được, chỉ có thể máy móc co bóp.

Có thể thấy được vách thịt đỏ hỏn trơn bóng đang nuốt nhả rất nhiều nùng tinh.

Cả cơ thể y toàn là dấu vết tình dục cực kì mạnh bạo, vú bị cắn như sắp đứt đến nơi, từ cổ đến gáy, đến trước ngực, bụng và đùi đều bị cắn cho tơi tả, nhẹ thì bị cắn đến bầm tím, nặng thì chảy cả máu.

Vũ Phong nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của mỹ nhân, cẩn thân bịt chặt lỗ bướm lại không cho tinh dịch chảy ra rồi mới lau sạch cơ thể y.

Đắp tạm lớp áo lên người y rồi mới lái xe về nhà.

---------- Vài năm sau ----------

- Bé cưng, hôm nay em ở nhà có ngoan không?

Vũ Phong mở cửa căn phòng tối om rộng rãi, ánh sáng nhanh chóng len lỏi vào căn phòng tối.

Người đàn ông giơ tay bật đèn, ánh sáng vàng nhạt ấm áp bao trùm lên không gian kín như bưng.

Để lộ mỹ nhân đang đắp chăn hờ nằm nghiêng trên giường.

An Kỳ hướng mặt về phía cửa nơi người đàn ông đang đứng, ánh mắt y trừng lên vẻ giận dữ.

- Tên điên! Cút ra ngoài!

An Kỳ nhăn mày, vốn muốn ném gối vào mặt hắn, nhưng cơ thể thật sự quá sức mệt mỏi sau trận làm tình mãnh liệt hôm qua.

Người đàn ông dày vò y đến tận sáng. Người y còn lưu lại một đống dấu vết hung hãn do hắn gây ra. Đến giờ y vẫn không thể cử động được.

- Bé cưng giận sao? Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.

Vũ Phong tiến đến gần y hôn lên trán, đan tay vào mái tóc mềm.

- Papa...

Giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên. Đứa bé ló đầu vào căn phòng, An Kỳ nhanh chóng kéo chăn lên che đến cổ.

Bé trai khoảng 2-3 tuổi, chân mang đôi dép nhỏ xíu, chạy lạch bạch bước nhỏ tới gần giường.

- Nhiên? Sao con lại tới đây? Giờ đã muộn rồi, con không ngủ sao.

An Kỳ ngồi dậy, lấy chăn che khuất đống dấu vết kia, thấy bé Nhiên chạy lại gần, y đưa tay xoa đầu đứa bé, giọng dịu dàng khác hẳn vừa rồi.

- Con nhớ papa... mấy hôm nay, con đã không ngủ chung với papa rồi. Hôm nay con ngủ chung với papa có được không?

Bé Nhiên ngẩng đầu, hướng đôi mắt long lanh to tròn giống y hệt An Kỳ lên, nhìn vào y.

- Ngoan nào, về phòng ngủ đi, con đã lớn rồi thì không được ngủ chung với papa nữa.

Vũ Phong cũng cúi xuống nói với bé Nhiên, bé Nhiên rất sợ Vũ Phong, nghe hắn nói vậy thì im lặng mím môi vào, mắt hơi rưng rưng, tròn xoe nhìn về phía An Kỳ mong chờ.

An Kỳ thở dài, lại nghĩ cơ thể mình lúc này không thích hợp ngủ chung với con, đành dỗ dành bé vài câu nghe lời rồi nói mình đang bị ốm, vài hôm nữa sẽ ngủ chung với con.

Bé Nhiên nghe vậy mới lau lau nước mắt đi, nói papa mau khỏi ốm nhé rồi buồn bã rời đi.

Vũ Phong thấy con ra ngoài mới khóa cửa lại, ôm hôn An Kỳ liên tục.

- Anh cút ra, tôi không làm nữa đâu, tôi muốn đi tắm.

- Vậy để tôi tắm chung với em, tôi giúp em lấy tinh dịch bên trong bướm nhỏ ra.

- Không cần!

- Không cần lấy ra? Em muốn sinh thêm đứa nữa cho tôi sao?

Vũ Phong cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang dần đỏ bừng vì ngại và tức giận.

Không trêu An Kỳ nữa mà nghiêm túc bước lên ôm y vào phòng tắm.

An Kỳ được ôm lên vừa nhìn về phía cửa ra vào, vừa nhớ lại mấy năm trước.

Khi đó y vừa nói chia tay với Vũ Phong, liền bị hắn điên cuồng đè ra chịch.

Chịch xong rồi đem nhốt trong biệt thự trên núi cách biệt với bên ngoài. Sau đó là ngày tháng An Kỳ liên tiếp bị đè ra thụ thai.

Thể chất người song tính vốn không giống như nữ giới, rất khó mang thai.

Vũ Phong biết được điều đó, không hôm nào là không chịch mở tử cung, rót tinh dịch nóng hổi vào rồi bịt chặt không cho y lấy ra, nếu bí mật lấy ra thì còn bị chịch nhiều hơn.

An Kỳ càng chống cự, người đàn ông càng cưỡng ép. Đập tan tất cả con đường mà y có thể trốn chạy.

An Kỳ biết mình không thể chạy thoát, lâu dần không còn phản kháng nữa.

Mỗi ngày chỉ nằm dài trên giường chờ người đàn ông đi làm về, nếu hắn mệt sẽ tha cho y, còn nếu vui vẻ thì chịch y tới sáng.

Mỹ nhân thoát khỏi hồi tưởng, bừng tỉnh chớp mắt. Ngửa đầu ra sau dựa vào vai người đàn ông phía sau mình.

Khuôn mặt xinh đẹp bị hơi nước nóng hun ửng hồng.

Vũ Phong càng nhìn càng lún sâu vào cái hố mang tên An Kỳ này. Ôm chặt người y hít thở mạnh.

An Kỳ đã không còn kịch liệt phản kháng, thả lỏng người mặc cho nam nhân ôm ngày càng chặt, thỉnh thoảng chỉ kêu nhẹ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top