4. Người thương (2)

Sau khi dùng bữa xong tại sảnh chính, làm hàng trăm đứa học sinh ngồi đó hoài nghi nhân sinh thì hai nhân vật chính của chúng ta - Malfoy và Potter lại kè vai sát cánh xách cặp cho nhau tung tăng rời khỏi. Đi đến một hành lang vắng, Harry vươn tay nhanh chóng kéo Draco vào góc khuất vắng người.

- Mày thấy bộ mặt của bọn nó không Draco? Thật quá buồn cười mà.

- Công nhận trò này của mày không tệ. Potter.

- Không phải Potter, là Harry. H-A-R-R-Y. Mà chẳng phải lúc nãy mày cũng gọi tao là Harry sao Draco, sao giờ không gọi nữa?

- Lúc đó gọi mày là để cho bọn đó sốc thêm thôi. Vả lại ai cho mày gọi tao là Draco?

Harry phản ứng lại ngay lập tức, anh cảm giác Draco lại đang trốn tránh bản thân. Harry nhanh chóng ôm lấy Draco, anh vùi mái đầu bù xù của mình vào hõm cổ cậu, giọng kéo dài làm nũng.

- Dracooooooo. Chẳng phải mày đã đồng ý hai đứa làm hoà rồi à?

Draco ngượng đỏ cả mặt khi Harry bất chợt ôm lấy rồi làm nũng với cậu, ngập ngừng một hồi rồi cậu cũng đáp lời anh với vẻ mặt đày sự miễn cưỡng

- Ok, ok. Biết rồi, mau buông tao ra đi, Harry.

Thoả mãn nghe tên mình phát ra từ cánh môi của người thương, Harry nhớ lại chuyện đã xảy ra giữa anh và Draco. Đó là cơ hội để anh có thể lại gần người anh thương, và là mở đầu cho quan hệ của hai đứa.

*Flashback*

Đêm đó như mọi khi, sau giờ giới nghiêm Harry lại choàng chiếc áo tàng hình lên người rồi đi lang thang khắp Hogwarts. Anh nghĩ có một số giáo viên biết điều đó nhưng lại nhắm mắt làm ngơ cho anh, dĩ nhiên là trừ thầy Flich ra, nếu ông ấy mà biết thì anh chỉ có toi đời, có là Chúa cứu thế thì vi phạm nội quy vẫn phải bị phạt. Đừng có mơ mà tránh được.

Đêm nay Harry bỗng dưng có hứng ngắm sao, vậy là anh mệt mỏi leo mấy tầng lầu bò lên tháp thiên văn - nơi vốn dĩ đã bị niêm phong sau cái chết của vị hiệu trưởng kính mến. Kì thực Harry không quá thích đến nơi này, nơi mà vị hiệu trưởng anh tôn kính nhất - Albus Dumbledore qua đời, nó gợi lại cho anh mọi thứ về chiến tranh, về những mất mát, đau thương, về những con người vĩnh viễn chẳng quay về. Lắm lúc, dường như Harry thấy bản thân vụn vỡ như những mảnh đổ nát của Hogwarts vậy. Những mảnh đổ nát nằm đó chẳng thể xây dựng lại, chỉ có thể theo thời gian rồi biến mất.

Ngay khi đặt chân lên toà tháp, Harry lờ mờ nhận ra bản thân không phải là người duy nhất xuất hiện ở đây. Chậm rãi bước tới và cố gắng không phát ra tiếng động nào, Harry phát hiện ra mái đầu bạch kim bổi bật của tên Malfoy - đứa suốt ngày gây gổ với anh từ năm nhất. Cái đứa mà anh ghét nhất nhưng chỉ cần liếc sơ là Harry biết ngay. Có vài lần anh bị Ron nhìn với anh mắt khá là kì dị khi mọi chuyện chỉ cần liên quan đến Malfoy, dù tốt hay xấu, Harry lại nhạy cảm một cách kinh khủng.

Sau khi chiến tranh kết thúc, cho dù đều quay lại Hogwarts tiếp tục học tập nhưng Harry rất ít khi chạm mặt với Draco. Harry biết là thằng kia cố tránh mặt anh, anh cũng nghe nói nó bị bắt nạt. Có Merlin mới biết khi nghe tin, Harry muốn đấm chết mấy đứa bắt nạt Malfoy cỡ nào. Harry muốn lao tới bảo vệ Draco, bảo vệ cái đại dương màu xám ngoét mà anh hằng ao ước. Nhưng anh với Draco chẳng là gì cả, mà không đúng, trong mắt mọi người Potter và Malfoy chính là kẻ thù không đội trời chung. Vào năm 6, Harry còn chẳng dám đối diện Draco khi phát hiện ra tình cảm của anh đối với cậu, và hoảng loạn hơn khi anh đã dùng bùa chú "Cắt sâu mãi mãi" lên người Draco, suýt nữa anh đã tự tay đưa cậu đi gặp tử thần. Hối hận, sợ hãi đan xen nhau, thêm cả khi ấy chẳng có quá nhiều thời gian để Harry rối rắm tình cảm của bản thân. Hầu hết thời gian, anh toàn phải vật lộn với vết sẹo đau đớn và Voldemort. Vì vậy, anh trốn tránh Draco, và không thể nói ngoa rằng sau chiến tranh khi nhận thấy Malfoy tránh mặt mình Harry đã vừa nuối tiếc lại vừa thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng giờ đây khi nhìn một Malfoy với vẻ gầy yếu, nhợt nhạt, suy sụp tinh thần thì trái tim Harry lại nhói lên. Anh hối hận khi không bảo vệ cậu. Hối hận và căm ghét bản thân vì thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu tránh né mình. Mang danh Chúa cứu thế, vậy mà đến tình cảm của bản thân cũng chẳng dám đối mặt, biết người thương đau đớn cũng chẳng dũng cảm đứng ra bảo vệ. Harry cảm thấy bản thân thật sự là một thằng khốn. Một thằng khốn hết thuốc chữa.

- Ai ở đấy? Cút ra đây mau.

Sự rối rắm và đau khổ đã khiến hơi thở của Harry trở nên dồn dập, gây ra tiếng động, và Draco - người đã trải qua chiến tranh ngay lập tức rút ra đũa phép, xoay người chỉ thẳng về phía trước, mắt nheo lại đầy cảnh giác.

- Là tao, Malfoy.

Ngay lập tức Draco nhận ra giọng nói ấy, giọng nói ám ảnh cậu từ năm nhất. Giọng nói của con người có đôi mắt xanh ngọc bích như một cánh rừng tuyệt đẹp, của con người mà cậu trót đem lòng thương và vẫn luôn giấu kín nơi đáy lòng, vĩnh viễn chẳng thể nói ra - Harry Potter. Nhìn thấy Malfoy im lặng, tay vẫn giữ đũa phép hướng thẳng về phía trước, sợ rằng cậu không tin tưởng mình, Harry nhanh chóng cởi áo khoác tàng hình để lộ cả thân người ra trước mặt Draco.

- Là tao, Potter đây Malfoy. Mày bỏ đũa phép xuống được rồi đấy.

- Mày im đi, tao biết tao nên làm gì. Và tại sao mày lại xuất hiện ở đây hả, Potter? Có việc gì khiến Chúa cứu thế lại xuất hiện ở đây sau giờ giới nghiêm vậy hả?

- Tao chẳng muốn gì cả. Tao chỉ muốn ngắm sao, ok? Chứ mày nghĩ tao có lí do gì mà leo lên nơi này sao.

- Ha, ngắm sao...

Câu nói của Draco ngập ngừng rồi bị bỏ dỡ giữa chừng. Draco nghe hiểu lời mà Potter nói "Đúng rồi chẳng có lí do gì mà Harry phải xuất hiện ở đây cả, cái nơi mà nó suýt theo lệnh mà giết Dumbledore, nhưng may mắn có thầy Snape giúp nó. Hẳn là Harry ghét nó lắm..." Trái tim Draco thắt lại khi nghĩ đến điều đó, cậu nghĩ đến quan hệ giữa bản thân và Potter. Ngày trước là đối thủ, sau lại là kẻ thù, còn bây giờ thì chẳng là gì của nhau. Làn da Draco đã tái nhợt nay lại càng xanh xao hơn, người nó lung lay như muốn ngã khuỵu xuống. Harry thấy vậy, hốt hoảng nhanh chóng lao tới ôm lấy Draco vào lòng mình.

- Mày sao vậy Malfoy? Có chuyện gì với mày vậy?

- Tao ổn Potter. Mày có thể buông tao ra được rồi đấy.

Nhận thấy mình đang trong vòng tay của Harry, vành tai Draco lặng lẽ đỏ lên. Còn Harry khi thấy Draco đang cố gắng thoát khỏi mình thì bực lên mà gắt

- Câm miệng Malfoy. Mày không ổn và tao biết điều đó. Giờ tao sẽ đưa mày đến trạm xá, cô Pomfrey sẽ chữa cho mày.

- Tao không muốn vào trạm xá Potter. Tao ổn, mày chỉ cần đỡ tao một lát thôi.

- Thật không?

- Thật. Tao chẳng có gì phải nói dối mày về điều này cả. Và giờ đến trạm xá thì người ta sẽ biết tao với mày vi phạm nội quy, mày cũng chẳng muốn bị phạt đâu ha, Potter?

- Ok. Tao tạm thời tin mày. Mày mà nói dối thì sẽ biết hậu quả, tao nói là làm. Mày hiểu mà, Malfoy. Đừng có lừa tao.

- Ừ. Biết rồi, giờ thì câm miệng mày lại để tao nghỉ.

Nói thật chứ làm như này vừa tránh được bị phạt lại được ôm người mình thầm thương vào lòng, Harry đâu có ngu mà bỏ lỡ. Dù rằng anh có hơi lo về sức khoẻ của Draco nhưng thấy Draco phản ứng như vậy nên anh tạm tin cậu. Vả lại, nhân cơ hội này anh cũng nên cải thiện quan hệ hai đứa. Harry không thể chịu đựng nổi khi bản thân chỉ có thể nhìn người này từ xa, chỉ có thể làm một kẻ bàng quan thờ ơ lạnh nhạt nhìn cậu bị tổn thương, buồn bã. Harry chịu không nổi khi nghĩ đến sau này anh sẽ phải nhìn cảnh cậu kết hôn với người khác, sinh con và vui vẻ bên cạnh gia đình. Harry sẽ điên mất khi cuộc đời cậu không có anh, chỉ nghĩ đến đó anh đã muốn phát điên mà giam giữ người này lại. Vô thức mà siết chặt người thương trong vòng tay. Harry quyết tâm rồi, anh muốn bảo vệ đại dương xám ngoét này, muốn đại dương này chỉ có thể thuộc về mình anh. Nghĩ là làm, Harry bật ra ngay một câu khiến Draco ngớ người

- Này Malfoy, tao với mày làm bạn đi.

- Gì? Mày phát điên gì vậy Potter?

- Malfoy à không Draco, tao muốn làm bạn với mày.

- Mày nên nhớ mày là đứa từ chối nắm tay tao hồi năm nhất, Potter.

- Gọi tao Harry đi. Tao xin lỗi vì từ chối nhưng ai bảo lúc đó thái độ mày sai còn gì.

- Giờ mày còn đang tính cãi nhau với tao đó hả Potter? Có đúng là mày muốn làm bạn với tao không vậy?

Kì thực Draco vẫn còn canh cánh trong lòng vụ thằng này từ chối bàn tay của cậu và quay sang chơi với thằng tóc đỏ. Nhưng đời mà, ai ngờ có ngày lại yêu phải thằng đầu sẹo này, để rồi bày đủ trò, gây sự đủ điều chỉ để nó chú ý đến mình. Rồi chiến tranh nổ ra, Draco tưởng chừng như cậu vĩnh viễn chẳng thể bước lại gần Potter thì giờ anh lại cho cậu hy vọng. Có nên nắm lấy hay không? Draco chần chừ khó quyết định. Harry nhận thấy sự do dự trong mắt Draco thì cười thầm, tay nhanh chóng tự tiện nắm lấy tay người kia.

- Lần trước là mày đưa tay. Bây giờ thì để tao nắm lấy tay mày đi, Draco. Như vậy là huề.

- Tao chưa nói tao đồng ý mà.

- Mày mà không đồng ý là giờ tao bế mày xuống trạm xá gặp cô Pomfrey đấy.

Draco chán nản nhìn tên lưu manh nào đó tự tiện quyết định giờ lại còn dở giọng đe doạ cậu. Nhưng mà ai kêu đây là người mình thương chứ, Draco sẽ chẳng nói ra thật sự thì trong lòng cậu đang vui vẻ lắm đâu.

- Ừ thì là bạn. Vừa lòng mày chưa, Potter.

- Là Harry không phải Potter.

- Tao muốn gọi sao tao gọi.

- Mày phải gọi tao Harry, đã là bạn rồi mà... *Cún con buồn bã*

- Harry thì Harry. Mày bỏ cái vẻ mặt đó ngay cho tao. Kinh chết được.

- Ừ ừ

Harry toét miệng cười hớn hở khi Draco cuối cùng cũng đồng ý, vì vậy anh đã không nhận thấy nụ cười dịu dàng chợt thoáng qua trên môi Draco.

*End flashback*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top