ta yêu như thế đó. (1)
năm mới thì để khai trương một em oneshot linh ta linh tinh ạ.
_
Phuwin nhớ đến lần đầu tiên gặp Pond vừa trông thấy anh thì em đã phải thầm thảng thốt trong lòng rằng người này siêu đẹp trai rồi. Hoàn cảnh khi đó là một buổi thử vai, vai diễn của Phuwin đến thử chỉ là một vai nhỏ thôi nên vẫn chưa đến lượt em, vì quen biết với một số người tại đó nên Phuwin đến sớm để ngồi tán gẫu cùng họ. Khoảnh khắc đạo diễn đọc số báo danh người tiếp theo vào thử vai, một chàng thiếu niên với mái tóc đen tự nhiên, dáng người cao ráo bước vào, gương mặt không một chỗ nào chê làm Phuwin nhìn không thể rời mắt đi dù trông Pond cũng có chút lạnh lùng trên từng đường nét khuôn mặt vậy nhưng em vẫn cứ thầm nói mãi sao mà đẹp trai như thế nhỉ.
Tuy nhiên đó chỉ là ấn tượng đầu tiên của Phuwin đối với Pond.
Pond đến thử vai nam chính cho phim, khác với vẻ ngoài có phần lạnh lùng kia thì từ lúc Pond bắt đầu nhìn xung quanh và thấy đông người vây quanh, ánh mắt anh đã toát lên một chút lo sợ. Người nhìn ra được chính là Phuwin đây - từ suốt buổi vẫn luôn dán chặt mắt vào từng cử chỉ, liếc mắt, cử động của Pond.
Và ấn tượng thứ hai của Phuwin là Pond còn khá tự ti.
Sau này ở bên nhau được một thời gian rồi, Phuwin cứ luôn nhằn anh mãi rằng em mà đẹp trai như anh thì em toàn hất mặt lên mà tự tin thôi, lần nào cũng khiến Pond phải bật cười sau đó thì thầm vào tai em: “Chẳng phải em cũng rất đẹp trai hay sao, đã thấy em hất mặt bao giờ đâu.”
Buổi thử vai hôm đó cũng là một cột mốc khá lớn của cả Pond lẫn Phuwin.
Lúc đó Phuwin nhớ là Pond đã bị đánh rớt rồi, chuẩn bị xoay người đi thì em cứ cảm thấy không cam tâm lắm, trong lòng dấy lên chút tiếc nuối không rõ vì sao nên Phuwin lập tức liều thử, em giơ tay lên bảo có ý kiến.
“Cho em diễn với anh ấy được không ạ?” Phuwin vừa nói vừa cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh vô cùng, em của lúc đấy cũng chỉ vừa đến độ 18 tuổi, đôi mắt to tròn long lanh khẽ chớp để xin một điều mà em không nghĩ em có thể thay đổi được cuộc đời của một người từ lần gan dạ đó.
Buổi thử vai ngày hôm ấy bất ngờ vẽ ra một mối duyên phận thần kì. Không ngờ chàng thiếu niên vừa bị đánh rớt kia lại có thể thay đổi ngoạn mục để có thể nhập vai vô cùng tốt, khiến cả đạo diễn cũng cũng phải đứng lên vỗ tay vì bất ngờ. Ông liên tục giơ ngón cái lên nói dõng dạc, “Chính là cảm giác này, đây mới là cái hồn nhân vật tôi muốn.”
Pond cũng không ngờ mình làm được, anh vừa liên tục cúi đầu cảm ơn Phuwin xong lại gãi đầu trông ngốc vô cùng, anh còn nói thêm trong sự ngập ngừng: “Em dễ thương quá.”
Không phải lần đầu tiên Phuwin được khen đâu, nhưng mà sao nghe từ miệng Pond lại khiến em đỏ mặt ngượng ngùng thế cơ chứ, Phuwin muốn đưa tay lên ôm tim ngay vì khi đó em nhận ra em không thể làm chủ trái tim mình được nữa.
Tim em chạy theo dáng vẻ đẹp trai ngốc nghếch của Pond mất rồi. Aaaaa!
Rất nhanh kể từ ngày thử vai đó, bộ phim cũng được bấm máy. Phuwin từ kế hoạch diễn vai nhỏ phóng vọt lên diễn nam chính cùng với Pond, cả hai luôn rất ăn ý nhau nên luôn được mọi người khen ngợi. Có điều, khác với Phuwin lúc nào cũng tươi cười đón nhận lời khen ngợi thì hình như Pond rất sợ mọi người khen anh.
Đồng hành cùng nhau được một khoảng thời gian, Phuwin đã bất giác nhìn ra được ngoài việc Pond tự ti với bản thân ra thì anh còn nghi ngờ cả chính bản thân mình. Có lần Phuwin lấy hết can đảm chỉ vì muốn hiểu rõ hơn về anh để hỏi: “Có phải trước nay rất ít người khen anh không?”
“Sao em hỏi thế?” Giọng Pond vẫn luôn nhẹ nhàng và trầm ấm.
“Tại vì anh rất giỏi nhưng em cảm thấy anh không biết điều đó.”
“Anh mà giỏi hả? Phuwin giỏi hơn nhiều.”
Đúng vậy, Pond sẽ luôn đẩy hết những thứ tốt đẹp về phía em. Thậm chí Phuwin còn cảm nhận được dường như Pond đối với em hơi khác lạ, cũng có hơi sợ em.
“Không đâu ạ. Em và cả anh đều cần học hỏi lẫn nhau mà.”
“Anh nên học ở em nhiều hơn thì đúng.” Pond vẫn mỉm cười mà nói như thế. Đôi lúc khiến Phuwin cảm thấy tự Pond muốn tách em ra xa anh, dù khi đó Pond biết quan hệ của cả hai cũng đã có chút gì đó gắn kết rồi.
Lần đó Phuwin rất khó chịu, em không thể làm rõ được cảm xúc của bản thân nhưng mà em thấy rất khó chịu khi nhìn Pond chối bỏ bản thân thậm chí tự vẽ ra một khoảng cách với em. Phuwin đã từng nghĩ, bấy nhiêu thời gian bên nhau đó vậy mà chẳng đủ đee Pond cảm nhận rằng em thích anh à?
Thấy Phuwin mãi không nói tiếp, Pond lại im và tắt hẳn nụ cười vừa nãy, anh lén quan sát Phuwin một hồi vẫn không nhìn ra được gì, Phuwin đã đổi qua nghịch điện thoại mà không nói chuyện nữa làm Pond chỉ biết nhìn em vậy thôi. Cũng ngày hôm đó khi về nhà, Pond mới nhận ra Phuwin block anh hết các trang mạng xã hội, hoá ra nghịch điện thoại tập trung thế kia là do block anh cơ. Pond thở dài, không biết mình đã làm gì khiến Phuwin giận dỗi như thế, anh cũng muốn thử gọi điện thoại cho Phuwin nhưng dương như can đảm đã bị nuốt sạch từ lúc nhận ra em không muốn nói chuyện với mình rồi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top