Thích anh từ khi nào?
Đây chỉ là những mẩu chuyện nhỏ về thời niên thiếu, về những xúc cảm đầu đời, về tôi và cả về anh nữa.
Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu vì đây cũng là lần đầu tiên mà bản thân tập viết, tập ghi lại những điều còn sót lại trong quá khứ. Tôi và anh học chung trường một ngôi trường THCS, thế nhưng tôi chưa từng biết đến, nghe đến anh trong 2 năm học đầu. Tôi biết anh cũng do tình cờ thi chung một môn điền kinh trong cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng. Ngày đó, anh là người chỉ dẫn cho tôi. Ngày đó, khi bị bè bạn trêu chọc dò hỏi, tôi đã nói dối rằng mình thích anh.
Rõ ràng chỉ là một lời nói dối, thế nhưng lại vấn vương tôi 4 năm trời đằng đẵng. Tôi không hề biết bản thân đã phải lòng người ấy từ khi nào, tôi không thể giải trình nổi những lí do mình luôn ở phía sau dõi theo người ấy.
Khi viết những dòng này, tôi lại nhớ anh rồi. Không chỉ riêng tôi đâu, có những kẻ ngu ngốc trên đời này chỉ dám đứng từ xa, có những kẻ si tình trên đời này chấp nhận làm một cái bóng dõi theo người mình thầm thương trộm nhớ. Đôi khi chúng ta không nên quá gượng ép chính mình, nhớ thì cứ bảo là nhớ, thích thì nên bày tỏ, không quên được thì cứ thừa nhận là không quên được. Điều đau lòng nhất là bản thân tỏ ra không đau lòng, vốn cũng chỉ là tự lừa dối chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top