Nhớ "chơi vơi"

Tựa đề hôm nay là nhớ "chơi vơi". Một nỗi nhớ không thể thành hình, không thể đo lường, đong đếm, một nỗi nhớ vẫn mãi vương vấn, tồn tại mà không tài nào khỏa lấp, mất đi. Tuy nỗi nhớ ấy chưa từng phá bọc mà vỡ ra nhưng... nó vẫn luôn tồn tại ở đó, vẫn luôn khát khao được nhìn ngắm để thoả niềm mong mỏi.

Thu về rồi, nhưng anh lại không còn đây nữa. Lần này sẽ là xa cách bao lâu hả anh? Thu vẫn ở đây, tôi vẫn chờ người nhưng chờ mãi, đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng ai.

Gió heo thổi sớm, nắng thu về/Chuồn chuồn cánh mỏng lại bay đi/ Rỡn từng ngọn cỏ may khô úa/ Cánh nhạn tung trời thêu biệt li. Những vẫn thơ về thu của Quang Dũng cứ làm tôi vương vít mãi những ngày thu trước. Khi mà có người mong đến nhanh buổi tựu trường, khi mà bắt gặp ánh cười nơi lớp học. Thu nhuộm vàng tóc anh, thu làm rơi rụng những bàng, thu rạo rực một góc sân trường. Sau này, sẽ còn nhiều mùa thu nữa. Sau này, sẽ còn gặp lại nhau nữa. Sau này, sẽ còn nhiều nỗi nhớ "chơi vơi" nữa.

Gần đây, tiết trời thị trấn rất tốt. Trời quang mây tạnh, không nắng gắt không mưa giông. Nhưng anh không ở đây nữa, vậy thì thời tiết dẫu có đẹp đến đâu, cũng chỉ mình tôi tự cảm nhận, tự sầu, tự vui. 

Thật ra, những lời bộc bạch này, anh sẽ mãi không biết được. Dẫu có nhớ anh bao nhiêu, tương tư biết mấy lần anh cũng chẳng hề hay. Mà những nỗi nhớ "chơi vơi" ấy của tôi, sẽ luôn để dành lại một góc thôi, nỗi nhớ ấy không thể tới nơi anh, càng không thể phiền lòng người khác. Mỗi một nơi tôi đến trong thị trấn này, đều giữ lại giùm tôi một nỗi nhớ "chơi vơi" về người. Mỗi một khoảng sân trường, hành lang lớp học đều phủ kín bóng hình của một người đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đơn