Gọi người đó là Mặt Trời
Tên của anh rất đẹp, nó còn có nghĩa mà Mặt Trời. Trong suốt 4 năm hành trình của mình, tôi đã thầm gọi anh bằng hàng chục cái tên khác nhau, nhưng cái tôi thích nhất vẫn là Mặt Trời. Anh là Mặt Trời, là tia nắng thu chiếu lấp lánh vào căn gác nhỏ hồn tôi. Anh là Mặt Trời, là ánh sáng tôi vô tình đem giấu trong tim, chẳng ngờ ánh sáng làm hồn hoa nở, lại nở suốt 4 mùa.
Anh biết không, tôi đã chẳng tài nào nhớ nổi nụ cười trên đoá môi ấy dẫu mới chỉ hai tháng xa cách. Anh biết không, những kí ức về anh lại dần chìm vào quên lãng. Tôi tự trách mình vì sao lại chẳng nhớ nổi những chuyện về anh. Nhưng tôi còn nhớ những năm ấy, chỉ vì một nụ cười bé mà lấp cả ánh Mặt Trời. Chỉ vì một cái liếc nhìn tưởng chừng thoáng chốc mà cướp hồn kẻ si mê. Anh nói xem, mới chỉ cách xa mà đã nhớ đến khôn cùng thì những tháng ngày sau này, khi không còn Mặt Trời nữa, liệu tôi sẽ khóc bao nhiêu đêm, liệu tôi sẽ chìm vào vùng kí ức đến bao nhiêu lần nữa?
Thật xin lỗi, ngay cả bản thân tôi cũng không thể biết, cũng không thể đếm và cả...không thể tưởng tượng.
Tôi muốn nhờ mùa thu gửi đến anh một vùng kí ức, khi mà tôi bắt đầu quen anh, khi mà chẳng nơi nào đẹp hơn ánh dương nơi cửa sổ phòng học, khi mà tình nguyện đi bộ đoạn đường dài chỉ để theo chân một người, khi mà những trang vở, trang sách chỉ ghi đầy một cái tên. Nếu có thể, tôi tình nguyện giữ lại tất thảy những dịu dàng trên thế giới dành cho người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top