"Chúng ta"

Chỉ đơn giản là một từ "chúng ta", ấy vậy mà suốt 3 năm tuổi trẻ, tôi lại chưa một lần dám tiếp cận đến cái "chúng ta" ấy, chưa một lần có tư cách để tiếp cận đến, chưa một lần có thể nói đến "chúng ta". Tiếc nuối thật, tôi vẫn mãi ôm hi vọng "chúng ta" có thể bên nhau, vẫn mãi mong nhớ đến ngày cùng người nắm tay, cùng người đi hết khắp chốn của thị trấn bé nhỏ này.

"Tình yêu đến trong đời không báo động
  Trái tim anh chưa lỡ hẹn bao giờ"
( Hoàng Nhuận Cầm)
Anh rời đi rồi, vậy sau này, liệu còn có thể trở thành "chúng ta" nữa được không? Anh bước đến trong đời không báo động, anh mang đến hàng vạn mộng tưởng thanh xuân. Tôi hi vọng anh sẽ lại đến một lần nữa, lặng lẽ bước đến như anh đã từng. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ là "chúng ta" cho mối quan hệ này. Tôi đã đủ can đảm rồi, nhưng lại không còn cơ hội ở bên anh nữa. Chẳng khác nào hoa vừa tàn mà xuân mới kịp đến, cũng là xuân đấy nhưng chẳng còn gì đẹp đẽ để ngắm nhìn, để luyến lưu.
"Rồi nghĩ tới anh, nghĩ tới anh
Một cách tự nhiên và khốn khổ"
( Tô Thùy Yên)
Suy tư về anh, về những tháng ngày bước sau người trên con đường về nhà nhỏ hẹp. Mộng tưởng về anh, về những mộng ảo đẹp đẽ tự mình xây dựng nên. Nhớ về anh, nhớ trong những cơn mơ khốn khổ. Tương tư về anh, về người mà tôi chẳng còn có thể với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đơn