What a glorious feeling
GhastlyDream
大学学园paro
=========================
Ấn tượng đầu tiên của Triệu Tiểu Đường đối với Ngu Thư Hân chính là làm màu.
Đó là buổi trình diễn của xã đoàn, khi đến lượt câu lạc bộ kịch biểu diễn, mọi người đều bị thu hút bởi cô gái có kĩ năng diễn xuất thần trên sân khấu. Biểu cảm và động tác quá mức của cô gái khiến khán giả bật cười. Triệu Tiểu Đường cũng bật cười, mặc dù tâm trạng không tốt đến mức có thể nhếch lên khóe miệng.
Thật có lí khi B-Box club luôn là người lên sân khấu cuối cùng, vì họ sẽ phun nước bọt khắp micro và không ai dám sử dụng lại. Nhưng lần này hội sinh viên đã sắp xếp để Triệu Tiểu Đường biểu diễn đêm chung kết. Khi đến lượt cô lên sân khấu, có một biển tiếng reo hò kèm theo sự hỗn loạn nhẹ đến từ khán giả.
Cô mặc đồ trắng, tay áo phấp phới và nhảy múa như một con rắn. khiêu vũ là một niềm vui, nó có thể khiến con người chìm đắm trong thế giới của riêng mình và tạm thời quên đi nỗi đau.
Khi điệu nhảy cuối cùng của cô kết thúc, khán giả đã vỗ tay vang dội. Triệu Tiểu Đường cúi đầu chín mươi độ rồi đi ra. Trong lúc thay quần áo trong phòng thay đồ ở hậu trường , cô không hiểu tại sao lại nghĩ đến cô gái trong câu lạc bộ kịch, nhớ tới người ta không hề khen ngợi cô gái đó mà lại cười chế giễu. Cô nghĩ, có lẽ hai người sẽ không có điểm gì chung.
Tuy nhiên, Triệu Tiểu Đường đã sớm nhìn thấy cô gái ấy một lần nữa.
Sinh viên năm nhất có lớp học buổi tối mỗi tuần một lần và các học sinh cuối cấp sẽ đến đưa cho họ các câu hỏi thử nghiệm trong lớp học buổi tối. Triệu Tiểu Đường từng điền vào Bản tóm tắt tính cách của Ngũ Đại, vài tuần sau, một sinh viên năm cuối gọi điện cho cô và hỏi cô có muốn tiến hành thí nghiệm tiếp theo được trả phí hay không. Sau khi đồng ý, cô cúp máy, nghĩ rằng giọng nói đó nghe có vẻ quen quen.
Khi Triệu Tiểu Đường đến phòng học trống theo đúng giờ hẹn, cô mới hiểu vì sao giọng nói đó lại quen đến vậy. Trước mặt cô là cô gái dẹo dẹo trong câu lạc bộ kịch, nàng vẫy tay chào Triệu Tiểu Đường, vui vẻ nói.
"Triệu Tiểu Đường, chị là Ngu Thư Hân, người phụ trách thí nghiệm của em. Mau đến đây ngồi xuống đi!"
Triệu Tiểu Đường ngơ ngác gật đầu. Ngu Thư Hân có gương mặt trẻ thơ, thậm trí giọng nói cũng đáng yêu như trẻ con, cô thực sự không thể tưởng tượng được người trước mặt lại là đàn chị của mình. Tuy nhiên, Triệu Tiểu Đường nghĩ, sau khi làm sạch lớp trang điểm quá lố đó đi, đàn chị này trông cũng khá ngây thơ và dễ thương.
Tiếp theo, Ngu Thư Hân dùng máy chiếu, chiếu hai đoạn video cho Triệu Tiểu Đường, yêu cầu cô điền vào hai bảng câu hỏi. Nói xong, Ngu Thư Hân mỉm cười với cô.
"Cảm ơn đã làm việc chăm chỉ, chị sẽ liên lạc với em sau"
"Được thôi......Đừng quên trả tiền" Triệu Tiểu Đường nói.
Họ đã thêm Wechat của nhau. Triệu Tiểu Đường cảm thấy vị tiền bối này của mình thực sự rất thú vị, ví như nàng thực sự rất thích ngoái tai, thậm chí còn dạy người khác cách ngoái tai bằng tóc trên vòng bạn bè. Ví dụ, nàng thực sự có thể nhảy nhưng là nhảy điệu nhảy ngọt ngào của nhóm nhạc nữ.
Triệu Tiểu Đường không quen tiếp xúc với người khác, nhưng Ngu Thư Hân lại rất nhiệt tình. Ngay cả khi Triệu Tiểu Đường đăng [Lớp học nói tiếng Anh chán quá], nàng cũng có thể giải thích bằng một đoạn văn dài [Học kỳ tới, em nên học lớp tiếng Thái của cô Lisa], câu trả lời thật vô nghĩa.
Dần dần, Triệu Tiểu Đường phát hiện, khi cô xem qua khoảnh khắc trên wechat, cô kỳ thực là đang mong đợi nhìn thấy ảnh đại diện của Ngu Thư Hân. Co luôn có thể bị Ngu Thư Hân làm cho thích thú, và tạo ra một loạt tiếng cười kì lạ trong ký túc xá, khiến bạn cùng phòng Kha Ninh, người luôn coi cô là một hoàng tử mặt lạnh cũng phải sợ hãi.
Hai người thỉnh thoảng cũng trò chuyện. Đầu tiên, Ngu Thư Hân thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với Triệu Tiểu Đường về những bộ phim yêu thích của nàng, cô khi tâm tình vui vẻ sẽ tiếp nhận lời đề nghị của nàng. Sau đó, Triệu Tiểu Đường phàn nàn mình không thể nhớ được hệ thống nhìn ngày và đêm, Ngu Thư Hân liền nói.
"Chỉ cần nhớ rằng tế bào hình nón có chữ 'hình nón', và quá trình chụp luôn diễn ra vào ban ngày. Như vậy hình nón là cơ quan nhìn ban ngày và tế bào hình que là cơ quan nhìn ban đêm"
Từ đây Triệu Tiểu Đường mới nhận ra rằng người đàn chị này nhìn qua có vẻ không nghiêm túc, xem ra đã học được không ít kiến thức chuyên môn.
Một tuần sau, Ngu Thư Hân liên lạc với Triệu Tiểu Đường. Vẫn là phòng học trống, nội dung chính là phỏng vấn, chỉ kéo dài mười phút.
Ngu Thư Hân cười nói. "Phần thưởng đây! Chị sẽ đãi em tại một nhà hàng phương Tây ở khu phố ẩm thực"
"Rộng rãi như vậy?" Triệu Tiểu Đường đút hai tay vào túi quần. "Vậy lần thí nghiệm này chắc chắn chị cũng đã tốn rất nhiều tiền đi?"
"Thực ra, phần thưởng chỉ là một phong bao lì xì sáu tệ, nhưng chị đây rất thích em nên quyết định tự tiện đãi em một bữa" Ngu Thư Hân nháy nháy mắt với cô.
Triệu Tiểu Đường có chút không tin. "Tôi thì có cái gì để chị thích được?"
"Em chính là nhảy rất đẹp nha" Ngu Thư Hân dùng ngữ điệu ngọt ngào nói. :Chắc em cũng ấn tượng với chị lắm phải không? Chị chính là đến từ câu lạc bộ kịch và cũng rất tự tin vào khả năng thu hút sự chú ý của mình nha"
"Đúng vậy" Triệu Tiểu Đường buột miệng nói. "Kỹ năng diễn xuất của chị quá giả tạo"
Ngu Thư Hân liền cười lớn.
Hai người đến nhà hàng phương Tây mà Ngu Thư Hân đã đề cập đến. Triệu Tiểu Đường cũng không làm phiền đàn chị của mình quá nhiều, chỉ gọi một suất ăn tương đối vừa túi tiền.
Họ trò chuyện về những câu chuyện của nam nữ sinh cùng khoa như những người bạn bình thường, Ngu Thư Hân thỉnh thoảng chạm vào người cô và phát ra âm thanh "wow" một cách cường điệu, khiến Triệu Tiểu Đường không khỏi bật cười.
Đột nhiên, Ngu Thư Hân thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói.
"Triệu Tiểu Đường, chị nghĩ em thường xuyên không vui, có thể nói cho chị biết trong lòng đang nghĩ gì không?"
Triệu Tiểu Đường giật mình, Trong mắt cô, Ngu Thư Hân ngây thơ, hoạt bát và vô tư, mặt trời sẽ luôn ưu ái nàng khi nàng bước đi dưới bầu trời trong xanh, hoa cỏ ven đường cũng tỏa ra mùi thơm lạ thường như thể chúng nở chỉ để dành cho nàng.
Triệu Tiểu Đường không ngờ rằng một cô gái như vậy lại có thể nhìn thấy sự hận thù ẩn giấu dưới vẻ ngoài kiêu ngạo của mình. Bất giác, cô tiết lộ sự thật.
"Ba mẹ mới ly hôn và đang tranh giành quyền nuôi anh trai tôi, tôi....cảm giác như bản thân bị bỏ rơi vậy"
Điều này không phải vì cô quá tin tưởng Ngu Thư Hân, mà là vì có một số điều cô không thể nói với bạn cùng phòng và bạn bè trong câu lạc bộ, nhưng cô lại có thể nói chúng với đàn chị có chút xa lạ này, tương tự như cách một số người chọn tiết lộ bí mật mà họ muốn mang theo xuống mồ cho những người lạ trên mạng.
Cô đợi Ngu Thư Hân tỏ ra thương xót, nhưng nàng chỉ đặt tay lên mu bàn tay cô và thì thầm. "Bây giờ thì chị đã biết em nghĩ gì rồi"
Triệu Tiểu Đường đột nhiên vô cớ cảm thấy nhẹ nhõm trước những ngón tay ấm áp đó.
Lúc bọn họ sắp ăn xong, Triệu Tiểu Đường liền nghe thấy tiếng tí tách vang lên. Cô cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy những hạt mưa đang đập mạnh vào cửa kính, để lại những vệt nước lạnh lẽo, con đường nhựa cũng trở nên ướt át dưới làn mưa, trộn lẫn với bụi và sỏi trên mặt đất tạo thành một màu đen bùn hơi bẩn.
Cô hỏi Ngu Thư Hân. "Chị có mang ô hay không? Tôi thì không"
"Chị cũng vậy" Ngu Thư Hân xòe tay ra.
"Có vẻ chúng ta phải ngồi đây cho đến khi mưa tạnh "Triệu Tiểu Đường chán nản nói, cô không thích ngày mưa.
Nhưng đột nhiên, Ngu Thư Hân đứng lên, cười nói.
"Tuy rằng không có ô, nhưng còn có những thứ khác. Em không cảm thấy đây là một màn rất hay sao?"
Nói xong, Ngu Thư Hân lao ra khỏi nhà hàng, Triệu Tiểu Đường gần như cúng đờ tại chỗ, vừa kịp phản ứng, cô gần như theo bản năng chạy ra ngoài.
"Ngu Thư Hân, chị điên rồi, chị đang làm gì vậy?!"
Ngu Thư Hân đã chạt được một khoảng khá xa, Triệu Tiểu Đường cảm thấy mình đã đuổi theo rất lâu. Cơn mưa tầm tã trút xuống người cô, nước bùn tích tụ ở những trũng trên đường trong quá trình chạy bắn tung tóe lên cao, toàn thân cô ướt sũng, tóc và quần áo trở nên nhớp nháp vô cùng.
Cảm giác mát lạnh truyền vào trong cơ thể, cô có thể biết rằng sau này hai người sẽ bị cảm lạnh. Cô không hiểu sao mình lại cô đuổi theo Ngu Thư Hân và liệu nàng có xứng đáng để cô quan tâm nhiều đến như vậy hay không?
Lúc này, Ngu Thư Hân cuối cùng cũng dừng lại bên đường đầy cỏ dại. Bầu trời xám chì khiến khu vực xung quanh tối như màn đêm, những ngọn đèn đường chiếu ánh sáng cam ấm áp vào tấm màn mưa màu bạc, giống như những bông hoa thủy tiên tuyệt đẹp.
Triệu Tiểu Đường nhìn thấy Ngu Thư Hân trèo lên đèn đường hát. "I'm laughing at cloulds...." Sau đó liền nhảy xuống, ôm lấy cây cột, cười cười với Triệu Tiểu Đường "The sun's in my heart and I'm ready for love"
---And I'm ready for love.
Trong nháy mắt, Triệu Tiểu Đường cảm thấy mình bị trúng đòn. Cô không thể nhận ra rằng Ngu Thư Hân đang ứng biến, dù sao nàng cũng giới thiệu bộ phim kinh điển đó cho cô.
Tuy nhiên, dưới làn mưa mịn che phủ, vẻ mặt Ngu Thư Hân lại mềm mại như vậy, Triệu Tiểu Đường dường như nhìn thấy được sự mong manh, tình cảm lãng mạn và những suy nghĩ không rõ ràng của cô.
Triệu Tiểu Đường đương nhiên biết đây là diễn kịch, hết thảy đều là giả, Ngu Thư Hân trước mắt khiến trái tim cô loạn nhịp chỉ là một nhân vật trong vở kịch, cảm xúc trong lời thoại của nàng chỉ có thể là giả, gióng như ấn tượng của mọi người đối với Ngu Thư Hân
Kiêu ngạo, cường điệu, đạo đức giả.
Nhưng Triệu Tiểu Đường lại cảm thấy vào giờ phút này, không có gì chân thật hơn nàng.
Để hoàn thành cảnh quay, Triệu Tiểu Đường bước tới.
Họ hôn nhau dưới mưa, nước mưa chảy trên khuôn mặt lạnh lùng của họ, thêm chút vị mặn khi mưa rơi xuống khóe miệng. Dường như đã rất lâu trôi qua, giống như chỉ là một cái búng tay, mô họ tách ra. Điều kỳ lạ là khi nhìn nhau, trong mắt họ không hề có chút ngượng ngùng hay ngạc nhiên mà có vẻ bình tĩnh xen lẫn vui mừng, như thể việc họ vừa làm là điều tự nhiên nhất.
"Triệu Tiểu Đường, bọn họ nói kỹ năng diễn xuất hiện tại của chị cũng không đến mức quá lố nữa" Sau đó, một ngày cuối tuần, bọn họ đi dã ngoại ở công viên gần trường, Ngu Thư Hân nằm vào lòng Triệu Tiểu Đường nói. "Em biết tại sao không?"
"Bởi vì bọn họ biết chị cần an ủi?" Triệu Tiểu Đường nói đùa.
"Không phải a" Ngu Thư Hân bĩu môi. "Là vì em đã từng nói với chị, khi chị nghiêm túc, trông rất quyến rũ"
"Vậy thì để em kể cho chị một bí mật" Triệu Tiểu Đường cúi người nói nhỏ vào tai Ngu Thư Hân. "Họ nói bây giờ em không có khuôn mặt quạu khi nhảy nữa"
"Tại sao?" Ngu Thư Hân rất hớp tác hỏi.
"Sẽ không nói với chị" Triệu Tiểu Đường nói.
Ngu Thư Hân liền hét lên bất mãn. Triệu Tiểu Đường mỉm cười thầm nghĩ.
Bởi vì chị đã khiến em nhận ra, chỉ cần con người còn có thể mỉm cười thì cuộc sống này sẽ luôn tìm thấy những điều tươi đẹp
----Bởi vì đã gặp được chị.
===============================
Kỉ niệm tôi đã lên chiếc tàu ngầm siêu hạng này được 1300 ngày rồi 😗 🐟🍬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top