Pháo hoa
Giữa dòng kí ức của thời gian, điều khiến Ngu Thư Hân nhớ mãi là năm tháng đó, pháo hoa nổ trong niềm hạnh phúc, nàng quay sang nhìn Triệu Tiểu Đường, nàng nhìn thấy trong đôi mắt bất đắc dĩ không chớp phản chiếu những tia lửa trên cao kia. Như cảm nhận được, Triệu Tiểu Đường nhìn đến, cười nói "Nếu chúng ta thực sự yêu nhau, em sẽ rất hạnh phúc!"
Ngu Thư Hân có tiếc nuối không? Có. Ai trong đời mà chưa từng tiếc nuối điều gì cơ chứ, và Ngu Thư Hân cũng vậy. Nàng hối tiếc về khoảng thời gian đó, hối tiếc đi sự quan tâm chăm sóc của người kia đối với nàng. Để rồi những thứ còn lại là kỉ niệm và kí ức.
Ngày hôm đó, Triệu Tiểu Đường từ đâu xuất hiện trước mặt nàng, nở một nụ cười rạng rỡ nói "Em rất là thích chị, liệu có thể làm bạn được không?"
Ngu Thư Hân của hiện tại và trước kia là hai con người khác nhau. Lúc ấy, mỗi ngày của nàng chỉ đơn giản là đi học từ nhà đến trường rồi quay về nhà. Đối với bạn bè trong lớp cũng rất là ít tiếp xúc. Trong giờ nghỉ trưa chỉ cần đọc một cuốn sách nào đó là sẽ không ai làm phiền đến. Ngu Thư Hân ở trong thế giới riêng của bản thân không hề liên quan đến những ồn ào của bên ngoài. Hiện tại cũng đã trưởng thành, dù muốn hay không cũng không thể tránh khỏi những cuộc xã giao với người khác. Cũng vì vậy, tính cách nàng có sự thay đổi lớn, sẽ hòa đồng với những đồng nghiệp xung quanh, khi ở cùng mọi người sẽ tìm chủ đề để nói chuyện....
Những chuyện như vậy là do xã hội đã thay đổi sao? Không phải. Là do Triệu Tiểu Đường. Từ ngày ấy, Triệu Tiểu Đường sẽ tranh thủ thời gian giải lao ít ỏi giữa tiết mà đưa đến phòng học của nàng một bữa trưa đơn giản. Đôi lúc là một hộp cơm với vài món bắt mắt mà Triệu Tiểu Đường nói là do em làm cho nàng, đôi lúc chỉ là một hộp sữa nhỏ hay cái bánh nào đó mà Triệu Tiểu Đường nói do dậy muộn nên không thể làm bữa trưa, đành thiệt thòi nàng ăn những thứ này. Ngu Thư Hân sao có thể thiệt thòi đây? Từ ban đầu những thứ này đều do em mang đến, đều là tốn thời gian và công sức của em. Nếu thiệt thòi thì người thiệt thòi phải là Triệu Tiểu Đường mới đúng.
Triệu Tiểu Đường nhiệt huyết đến vậy, nhưng nàng thì sao? Đối với sự ân cần ấy, nàng chỉ lịch sự đáp một tiếng cảm ơn "Cảm ơn em, nhưng tôi không cần, phiền em đừng tốn thời gian ở chỗ tôi" Sau đó thờ ơ đi em mà lại chú tâm vào quyển sách trên tay.
Nhưng dù có như vậy, Triệu Tiểu Đường vẫn ngồi ở bên cạnh nàng nói rất nhiều chuyện mà Ngu Thư Hân cũng chỉ mơ hồ nghe được hai ba câu.
Nhưng sự thờ ơ đấy cũng không bao lâu cũng đã thay đổi một chút. Ngu Thư Hân vẫn nhớ rõ, hôm ấy trời mưa to, bên ngoài còn vang lên không ngớt tiếng sấm sét. Dù có đáng sợ như vậy thì Ngu Thư Hân cũng không thể quan tâm, nàng hiện tại đang sốt, cơ thể mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc nhưng không tài nào chợp mắt được.
Đan xen giữa những tiếng đáng sợ ngoài kia, Ngu Thư Hân mơ hồ nghe được tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Chỉ có thể cố gắng gượng dậy mà ra mở cửa, trước mặt nàng là một Triệu Tiểu Đường ướt sũng đang thở không ra hơi, trên tay còn cầm một túi đồ gì đó.
Ngu Thư Hân dù muốn hay không vẫn là phải cho Triệu Tiểu Đường đi vào. Con người này, không biết lấy ô che sao, làm gì mà để bản thân ướt hết như vậy. Để Triệu Tiểu Đường ở phòng khách đợi mình, nàng vào phòng lấy khăn cùng một bộ quần áo đưa cho em.
Đến khi Triệu Tiểu Đường từ phòng thay đồ đi ra, sức lực của nàng cũng dần cạn kiệt, cơ thể bị ốm thật khó chịu.
"Sao em lại đến đây?" Ngu Thư Hân khó khăn nói chuyện.
Triệu Tiểu Đường nhìn nàng, em không trả lời câu hỏi mà đi đến gần bên, đưa bàn tay có hơi lạnh áp lên trán của Ngu Thư Hân, cảm giác có chút đỡ hơn rồi.
"Sao lại để bản thân ốm đến như vậy?" Triệu Tiểu Đường rời tay, em đi đến túi đồ cầm đến ban nãy, lục tìm vài gói thuốc, lại lấy từ trong đó ra một hộp cháo. "Bếp nhà chị ở đâu, để em hâm nóng cháo rồi uống thuốc"
Từ lúc bàn tay kia rời khỏi người mình, Ngu Thư Hân vô thức nhìn người kia loay hoay, nghe thấy Triệu Tiểu Đường nói vậy, cũng là mơ màng chỉ về phòng bếp.
Triệu Tiểu Đường đi vào bếp, sau đó nhanh chóng trở ra "Chị còn định ngồi đây làm gì, mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Đợi lúc nữa cháo nóng, em sẽ mang vào phòng". Nói xong lại một lần nữa quay vào.
Triệu Tiểu Đường bảo em đến lớp học của nàng, nhưng không thấy đâu đành hỏi bạn cùng lớp Ngu Thư Hân, biết nàng nghỉ ốm, liền tức tốc đến đây. Nằm trên giường, Ngu Thư Hân mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cửa phòng đột nhiên mở ra. Trên tay em mang một bát cháo nóng hổi ngồi ở bên giường nàng.
" Chị ngồi dậy một chút, ăn cháo rồi hẵng ngủ"
Cả quá trình Ngu Thư Hân đều được Triệu Tiểu Đường thổi nguội đút cho từng thìa. Nhưng người mệt mỏi cũng không ăn được nhiều, Ngu Thư Hân lắc lắc đầu khi một thìa cháo tiếp tục đưa đến, nàng không muốn ăn nữa.
Em cũng không bắt ép, đặt cháo sang bên cạnh rồi cầm lấy li nước cùng mấy viên thuốc đưa cho nàng. "Thuốc của chị"
Nhìn nhìn những viên thuốc kia, ngước mắt nhìn người trước mặt, Ngu Thư Hân cũng không nhận lấy, chỉ lên tiếng "Đắng"
"Không đắng, em nói thật. Mau uống thuốc, như vậy mới mau chóng khỏe lại a"
Giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là Ngu Thư Hân chấp nhận, nhắm chặt mắt cho những viên thuốc kia vào miệng sau đó nhanh chóng lấy li nước uống cạn. Ngay sau đó trong miệng liền có vị ngọt, là Triệu Tiểu Đường đưa vào miệng nàng một viên kẹo.
Ngủ một giấc tỉnh dậy, bên giường vẫn là Triệu Tiểu Đường ở bên gục đầu ngủ. Ngu Thư Hân không có động tác gì quá lớn nhưng vẫn làm người bên cạnh giật mình dậy. Em lại một lần nữa sờ lên trán nàng "Đã đỡ hơn nhiều rồi, nghỉ ngơi thật tốt là được"
"Sao em còn ở đây?"
"Em không yên tâm để chị một mình, đợi bố mẹ chị về, em liền rời khỏi"
Nhắc đến ba mẹ, Ngu Thư Hân liền không nói lời nào. Triệu Tiểu Đường thấy tâm trạng của nàng không tốt "Sao vậy? Cơ thể khó chịu sao?"
Lắc lắc đầu, Ngu Thư Hân hướng Triệu Tiểu Đường mỉm cười "Không có. Cảm ơn em. Một lúc nữa bố mẹ tôi cũng về rồi, em cũng mau về đi, dù gì cũng đã muộn"
Nghĩ nghĩ, sau đó Triệu Tiểu Đường cười gật đầu đồng ý. Trước khi rời khỏi còn không quên nhắc nhở nàng "Chị nhớ nghỉ ngơi thật khỏe để còn đi học biết không?" Không đợi nàng đáp lời đã cười cười rời đi.
Qua ngày hôm đó, Ngu Thư Hân cũng miễn cưỡng có thể cùng Triệu Tiểu Đường ăn trưa, nhưng thân mật nói chuyện như bạn bè vẫn là chưa có. Rồi một ngày, trong lúc ăn trưa, Triệu Tiểu Đường đột nhiên nói "Ngu Thư Hân, chị biết không? Em có cảm giác, tình cảm em đối với chị không giống bạn bè cho lắm"
Ngừng ăn, ngước mắt nhìn, Ngu Thư Hân khó hiểu "Em có ý gì?"
Triệu Tiểu Đường nói, cảm xúc em đối với nàng rất khác những người bạn của em. Đối với Ngu Thư Hân sẽ chăm sóc hơn, sẽ quan tâm hơn cũng như chú ý tới nàng nhiều hơn. Nhưng chính em lại không rõ được cảm xúc này là có ý tứ gì. Triệu Tiểu Đường nói, có lẽ em cần thời gian để suy nghĩ về vấn đề này nhiều hơn. Nàng nghe vậy cũng chỉ tiếp tục ăn bữa trưa của mình.
Lần thứ hai Triệu Tiểu Đường đến nhà Ngu Thư Hân là vào đêm giao thừa. Nàng ra ngoài mua chút đồ để chuẩn bị năm mới, khi quay về liền thấy bóng dáng ai kia đứng ở cửa, trông có vẻ cũng đã đợi rất lâu. Cảm nhận được có người đang đến, Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu, sau đó vui vẻ chạy đến cầm túi đồ trên tay nàng.
"Sao giờ em lại đến đây?" Mở cửa vào nhà, nhường một đường cho Triệu Tiểu Đường vào trong.
"Có chuyện quan trọng muốn nói với chị. Không làm phiền người nhà chị chứ?" Dáo dác nhìn xung quanh, Triệu Tiểu Đường cảm thấy không khí có chút im lặng.
"Họ không có nhà. Có chuyện gì, em mau nói đi" Ngu Thư Hân lấy túi đồ từ tay em, đem cất vào tủ lạnh.
"Em biết cảm giác của mình đối với chị là gì rồi! Mẹ em bảo, đó là tình yêu. Vậy chị có yêu em không?"
"Không có" Ngu Thư Hân nhanh chóng trả lời.
Ánh mắt mong chờ của Triệu Tiểu Đường vụt tắt, rầu dĩ nói "Sao chị lại có thể trả lời nhanh như vậy?"
Ngu Thư Hân không trả lời, từ lần Triệu Tiểu Đường nói những lời đó, nàng cũng đã ngờ ngợ tình cảm của em đối với mình là gì. Nhưng bản thân nàng không có chút rung động mãnh liệt nào đối với Triệu Tiểu Đường cả.
"Bố mẹ chị đâu? Hôm nay đã là giao thừa mà họ còn bận việc sao?"
".....Họ không sống ở đây"
Triệu Tiểu Đường có chút kinh ngạc, nhìn nhìn nàng. Ngu Thư Hân thực sự không thích ứng được ánh mắt người khác nhìn chằm chằm mình đi vậy, bất giác nhíu mày.
"Nếu em đã nói xong thì về đi. Gia đình em còn đang đợi kìa"
"Hay chị đến nhà em đi? Một mình đón năm mới rất buồn a"
Lấy từ trong tủ ra vài thứ để nấu bữa tối, không nhanh không chậm đáp "Không. Tôi không muốn làm phiền người khác"
Mở vòi nước rửa rau, sao lại không có động tĩnh gì rồi, không phải mọi lần đều nói liên tục sao? Quay đầu nhìn lại, nàng thấy em đang nhắn tin với ai đó, ban đầu khuôn mặt Triệu Tiểu Đường cau có, sau khi bên kia nhắn lại khuôn mặt liền vui vẻ như ban đầu.
Em cất điện thoại, đối diện nàng cười "Mẹ em đồng ý cho em ở đây với chị rồi. Còn nói, họ không thấy phiền, nếu chị muốn có thể đến nhà em" Sau đó vén tay áo lên, đứng bên cạnh nàng cùng rửa rau.
Đến khi ăn xong, nhìn Triệu Tiểu Đường trong bếp rửa bát, Ngu Thư Hân mới phát hiện, hình như bản thân dung túng người này quá thì phải? Mình thế nào lại đồng ý cho Triệu Tiểu Đường ở lại vậy? Mặc kệ vậy, giờ trên người nàng toàn mùi đồ ăn, vẫn nên đi tắm mới được.
Triệu Tiểu Đường từ bếp ra ngoài, không thấy bóng dáng Ngu Thư Hân đâu, đành một mình ngồi sofa vừa xem phim vừa ăn hoa quả. Thời gian không lâu lắm, Ngu Thư Hân từ phòng ngủ trở ra, trên tay còn đang cầm khăn lau.
"Quần áo tôi chuẩn bị cho em rồi. Mau tắm đi"
Từ ghế đứng dậy, cầm lấy khăn trên tay Ngu Thư Hân cười nói "Em giúp chị thổi tóc". Đến khi luồn tay vào tóc nàng không còn cảm giác bị ướt nữa Triệu Tiểu Đường mới chịu đi tắm. Còn nghĩ tắm xong Ngu Thư Hân sẽ giúp mình, nhưng khi trở ra chỉ thấy Ngu Thư Hân nhìn mình một chút, sau đó lại tiếp tục ăn hoa quả xem ti vi.
Triệu Tiểu Đường bĩu môi mất hứng, tự mình đi sấy tóc. Xong xuôi, Triệu Tiểu Đường liền đến bên cạnh nàng ngồi xuống, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn ti vi đang chiếu chương trình hài tết nào đó. Triệu Tiểu Đường đang giận dỗi, không muốn cùng Ngu Thư Hân nói chuyện.
Hai người im lặng xem đến 11 giờ, Ngu Thư Hân thấy cũng đã muộn, định đứng dậy đi ngủ. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn Triệu Tiểu Đường. Em cũng nhìn đến nàng, chính là đang đợi nàng nói chuyện với mình.
" Phòng khách tôi chưa dọn dẹp, nên..."
"Không sao cả, em có thể ngủ cùng chị!" Triệu Tiểu Đường hớn hở nói.
Ngu Thư Hân thực sự không biết nói gì nữa, nàng chỉ định hỏi em có thể ngủ ở sofa được hay không, giờ Triệu Tiểu Đường nói thế nàng cũng không thể mở lời.
Trầm lặng một lúc "Vậy tôi đi ngủ trước, khi nào em vào phòng nhớ tắt điện"
"Chị không định xem pháo hoa với đón giao thừa sao?"
"Không có. Chỉ là giao thừa thôi mà, năm sau xem chẳng được"
Triệu Tiểu Đường có chút ngu ngốc, sao lí luận người này có chút khác người, còn khác chỗ nào thì Triệu Tiểu Đường không rõ.
"Nếu vậy em cùng chị đi ngủ. Như chị đã nói, năm sau chị phải xem cùng em". Nói xong Triệu Tiểu Đường đứng dậy, đi vào phòng ngủ trước cả nàng.
Liệu, năm sau em còn để ý đến tôi sao?
Trong phòng ngủ chỉ còn lại chút ánh sáng từ đèn ngủ nhỏ, Triệu Tiểu Đường quay người nhìn đến người đã ngủ say kia. Chọc chọc lên má mềm, Ngu Thư Hân khi ngủ cũng rất là đáng yêu a.
Gần một năm sau đó, Triệu Tiểu Đường vẫn luôn thể hiện tình cảm của em đối với nàng. Em nói, mỗi ngày tình cảm của em đều lớn hơn một chút hỏi nàng liệu có thích em không? Có thể cùng em hẹn hò không?
Nhưng mọi câu trả lời của Ngu Thư Hân đều là "Không thể". Nàng cảm thấy bản thân chỉ là đối với em có nhiều hảo cảm hơn so với những người khác. Nếu muốn nàng cùng em hẹn hò, có lẽ là không được.
Nhưng đã có sự thay đổi, chính là sau sinh nhật của nàng, thời gian Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường ít đi trông thấy. Sự thay đổi đột ngột này đều là vì Triệu Tiểu Đường không thường xuyên đến tìm nàng nữa. Ngu Thư Hân có chút hốt hoảng, nàng từ khi nào đã để ý đến việc Triệu Tiểu Đường đến tìm mình rồi?
" Thời gian này em đi đâu vậy?" Trong bữa trưa, Ngu Thư Hân ngồi đối diện em hỏi.
"Hả....?! À, cũng không có gì đâu" Triệu Tiểu Đường có chút chột dạ, sau đó như phát hiện gì đó, cười cười "Chị đây là đang để ý em hả?"
Đồ ăn định đưa lên miệng lộp bộp rơi xuống, Triệu Tiểu Đường có chút giật mình nhìn đến Ngu Thư Hân trong mắt đang có chút quẫn bách, cô hình như đâu có nói gì quá đáng lắm đâu?
Né tránh ánh mắt của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân cố tỏ ra bình tĩnh nói " Đừng mơ mộng lung tung như vậy. Thời gian dài em ngày nào cũng đến, bây giờ lại không như vậy. Tôi cũng chỉ có chút tò mò thôi"
Triệu Tiểu Đường mất hứng "Ò" một tiếng, sau đó liền ỉu xìu ăn bữa trưa của mình. Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, thực sự Ngu Thư Hân đối với cô không có chút tình cảm gì sao? Không phải người ta thường nói, lâu ngày sẽ có tình cảm sao? Chìm mình trong suy nghĩ mà em không để ý, người bên cạnh tai đã đỏ lên không ít.
Lại một năm mới chuẩn bị đến, Ngu Thư Hân lại một lần nữa nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đứng đợi ngoài cửa nhà mình.
"Em định năm nay lại ở đây?"
"Không phải đã nói là sẽ cùng chị xem pháo hoa sao?"
"Pháo hoa xem lúc nào mà không được. Em làm gì phải lại đến đây"
Triệu Tiểu Đường bỉu môi "Cái này không giống nhau. Đây là pháo hoa đón năm mới, là một sự khởi đầu mới, không thể giống những lần khác được"
Lần này không giống lần trước, hai người không còn cùng ngủ trong một phòng nữa. Triệu Tiểu Đường có chút bất mãn, nếu biết trước sẽ như vầy, em không nên thường xuyên đến đây mới phải. Nhưng thời gian của em hiện tại cũng không còn nhiều nữa, nếu thực sự không đến Triệu Tiểu Đường không biết bản thân sẽ tiếc nuối ra sao.
Giữa giấc ngủ, Ngu Thư Hân bị tiếng gõ cửa đánh thức, mơ màng thức dậy nhìn đến bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen lại nhìn đến đồng hồ bên cạnh, gần 12h đêm. Ngu Thư Hân đứng dậy mở cửa, Triệu Tiểu Đường bên ngoài tươi cười nói "Em muốn cùng chị xem pháo hoa".
"Ngu Thư Hân, chúc chị năm mới vui vẻ!"
Nơi ban công phòng khách quen thuộc ấy, tiếng pháo hoa nổ trong niềm hạnh phúc, Ngu Thư Hân quay sang nhìn Triệu Tiểu Đường, nàng nhìn thấy trong đôi mắt bất đắc dĩ không chớp phản chiếu những tia lửa trên cao kia. Như cảm nhận được, Triệu Tiểu Đường nhìn đến, cười nói "Nếu chúng ta thực sự yêu nhau, em sẽ rất hạnh phúc!"
Tiếng pháo hoa rầm rộ cũng đã không còn, cả hai liền quay trở lại phòng ngủ. Ngu Thư Hân hiện tại đối với những lời nói ban nãy của Triệu Tiểu Đường có chút đăm chiêu. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nở một nụ cười hạnh phúc, có lẽ nên cho Triệu Tiểu Đường đáp án mà em mong muốn nhất rồi.
Nhưng cho đến sáng hôm sau, người Ngu Thư Hân muốn gặp đã không còn ở đó mà rời đi. Cho đến bây giờ, câu nói lúc ấy của Triệu Tiểu Đường vẫn in sâu trong tâm trí nàng. Đây là câu nói cuối cùng Triệu Tiểu Đường nói với nàng, sau đó không còn thấy em xuất hiện trước mặt nàng nữa.
Điều tiếc nuối của Ngu Thư Hân lúc ấy là gì? Chính là không nhận ra tình cảm bản thân sớm hơn, không đáp lại em sớm hơn mà chỉ đến khi mất đi rồi mới nuối tiếc những thứ đã qua. Hiện tại, Ngu Thư Hân cũng chỉ có thể mỉm cười mãn nguyện vì trong thời gian bức bách đó, đã có một người cho nàng điểm tựa vững chắc mà không ai có thể thay thế được
.
.
Kíng koong!!!
"Đợi chút. Tôi ra ngay đây" Ngu Thư Hân từ trong nhà ra mở cửa.
"Hân Hân, valentine vui vẻ!" Trước mặt Ngu Thư Hân là một bó hoa hồng lớn, che khuất cả người cầm nó.
"Triệu Tiểu Đường! Em trở về sao lại không báo trước với chị?"
"Chính là muốn tạo bất ngờ cho chị a. Mau mau vào trong, bên ngoài lạnh lắm"
.
.
.
Cũng thật may, những nuối tiếc trước kia đều đã được đền bù. Triệu Tiểu Đường cũng đã quay lại, em một lần nữa đứng trước mặt nàng tươi cười bảy tỏ
"Ngu Thư Hân, cũng đã 3 năm rồi. Hiện tại chị đồng ý hẹn hò cùng em chưa?"
"Được, chị đồng ý với em. Nhưng em không được biến mất thêm lần nào nữa"
"Được, em hứa với chị. Sẽ không bao giờ rời đi nữa, sẽ luôn ở bên cạnh chị!"
.
.
Người làm điểm tựa cho Ngu Thư Hân vẫn luôn chỉ có một người, là Triệu Tiểu Đường.
---Hoàn---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top