Đôi bờ biển trắng

《你喜欢土豆还是马领着》

------------------------------------------------

"Năm nay càng ngày càng nhàm chán" Lâm Tiêu cất máy ảnh, cúi đầu nhìn khung cảnh mình vừa chụp, nói với Triệu Tiểu Đường đang đi theo sau mình.

Trên cầu vượt ngoại trừ họ cũng không có nhiều người, có một vài người bán hàng rong và một ông già ăn xin ở phía trước. Nắng chiều tà rơi trên hàng rào, vẽ lên vai áo Triệu Tiểu Đường.

Áo khoác đen của cô bao phủ bởi ánh sáng vàng, tua rua màu bạc tỏa sáng rực rỡ, Triệu Tiểu Đường cất lại điện thoại vào túi áo khoác, mò mẫm tìm thứ gì đó kẹp vào ngón tay, đôi bốt đen bóng loáng rơi xuống đất phát ra âm thanh. 

Cô bước về phía trước, vừa trả lời "Ừ. Đúng vậy"

Ánh chiều tà sáng rọi chiếu lên hình dáng của mặt đất, chỉ để lại một đôi mắt trong suốt và một mái tóc đen dài tuyệt đẹp, đôi lông mày xinh đẹp thanh tú bị gió thổi bay.

Lâm Tiêu cam chịu đi theo cô, vừa đi vừa phàn nàn "Cậu mặc bộ đồ này làm gì vậy?"

Dưới lớp áo khoác là một bộ vest cùng màu, chiếc quần dài buông xuống dọc theo cặp đùi thon thả của cô, như thể cô sẽ phải tham dự một sự kiện nào đó rất quan trọng. Điều này khiến Lâm Tiêu tự hỏi, không phải buổi ký tặng sách địa phương ngày mai mới diễn ra hay sao?

Gió thổi bay ga trải giường và báo của người ăn xin, thổi bay cả hơi nóng từ nồi cơm của người bán hàng, thổi qua tai của Triệu Tiểu Đường khiến tóc cô tung bay. Cô khó chịu rụt cổ lại, ánh mắt đảo quanh nói.

"Ừ, có chút chuyện"

"Ngày mai không phải có buổi ký tặng sách sao?"

Đã năm tháng trôi qua kể từ khi Triệu Tiểu Đường ngất xỉu và hôn mê ba ngày trong khi phẫu thuật, từ mùa hè nóng rực đến mùa đông lạnh giá, trên số báo mới nhất nghe nói cô đã viết một cuốn sách mới, ngày mai là ngày ra mắt. Lần xuất bản này là để dành tặng cho quý độc giả, phải rất lâu sau Triệu Tiểu Đường mới đồng ý tham dự sự kiện, ngày cũng đã được chọn để tiếp đón Triệu Tiểu Đường.

Dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông, đôi mắt Triệu Tiểu Đường lóe lên, sau tai có hơi nóng "Ừ"

Một câu trả lời đơn giản khiến Lâm Tiêu không ngừng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, cảm giác như có gì đó nhưng lại không thể biết đó là gì. Thực sự khiến Lâm Tiêu không thể cưỡng lại được sự tò mò của mình.

"Cậu định làm gì?"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện đến trung tâm cầu vượt. Triệu Tiểu Đường dừng lại, mua một phần hạt dẻ rang từ người bán hàng, trả lời "Là tiệc sinh nhật"

Lâm Tiêu há to miệng, thoải mái cầm lấy túi hạt dẻ người bán đưa cho, mùi thơm hạt dẻ nóng hổi tràn ngập, cô bóc lớp vỏ ra để lộ lớp thịt căng mọng, cho vào miệng nhai, vừa lẩm bẩm lời vừa nãy của Triệu Tiểu Đừng vừa hỏi.

"Ăn mặc sang trọng đến mức này chỉ để  dự tiệc sinh nhật, ai không biết còn tưởng cậu là đang tham gia một bữa tiệc đấu giá nào đó"

Triệu Tiểu Đường cầm túi hạt dẻ rang ấm áp, cười trong gió mà không nói một lời.

------

Đèn sân khấu đột nhiên tắt, fan hâm mộ dưới khán đài lập tức im lặng, vẫy đèn qua lại, hậu trường bên kia thì bận rộn.

"Nhanh một chút, lên sân khấu"

"Cô còn mặc loại áo khoác gì thế? Cởi ra, cởi ra đi"

Chiếc áo khoác đen có hạt dẻ rang được ném sang một bên, Triệu Tiểu Đường bị đẩy đứng trong thang máy, cô lo lắng chỉnh lại bộ đồ, hít một hơi thật dài, đột nhiên xuất hiện một đôi bàn tay thon dài,một đôi mắt dịu dàng trong veo, đưa tay chỉnh lại chiếc kính gọng vàng trên sống mũi cô.

Người phụ nữ mặc áo bó màu trắng có vẻ mặt quyến rũ, đôi mắt sáng long lanh như suối, đầu ngón tay vuốt ve mũi Triệu Tiểu Đường, tay còn lại nhét vào trong chiếc quần dài màu trắng giống hệt. Nàng vặn eo, đưa phần bụng lộ ra sát vào áo sơ mi lụa của Triệu Tiểu Đường, chiếc áo sơ mi đen trộn lẫn với nhiệt độ cơ thể của Triệu Tiểu Đường. Nàng nhìn vẻ mặt nhẫn nại và khoan dung trong mắt Triệu Tiểu Đường rồi tiến lại gần bên tai, đôi môi đỏ mọng có chút nhếch lên, tràn đầy ý cười.

"Đừng lo lắng, đây chỉ là một điệu nhảy thôi"

Mái tóc nâu của người phụ nữ quấn quanh vai Triệu Tiểu Đường, mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể nàng bay vào mũi cô, Triệu Tiểu Đường cau mày hít một hơi, cũng ngừng giãy giụa, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của người kia, giữ cơ thể người kia cận kề mình.

Nụ cười quyến rũ phản chiếu dưới cặp kính gọng vàng, lòng bàn tay Triệu Tiểu Đường đổ mồ hôi "Được, tôi cùng chị khiêu vũ"

Với tiếng huýt sáo và tiếng trống vui tươi. Triệu Tiểu Đường ôm eo nàng, búng ngón tay trên sân khấu đang dần dần dâng lên, ánh đèn sân khấu vừa chiếu vào hai người, người phụ nữ áo trắng quyến rũ ôm lấy cô, khi ánh sáng chiếu vào hai người họ, khán giả không ngừng la hét.

"Ahhhhhhhhh!! Ngu Thư Hân!!!"

"Cứu với!! Con mèo hoang nhỏ nhắn gợi cảm!!!"

"Bảo bối!! Mama sống lại rồi!!"

Tiếng la hét át đi trong tiếng nhạc cùng tiếng trống, tiếng huýt sáo có mặt tại hiện trường, lan ra từ mọi ngóc ngách trong phòng. Dưới ánh đèn nhấp nháy, bày tay gầy của Ngu Thư Hân nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai Triệu Tiểu Đường.

Ngu Thư Hân nghe thấy tiếng cổ vũ phía dưới, mỉm cười quay người lại và bắt đầu nhảy múa, lắc lư trên sân khấu. Triệu Tiểu Đường xoay người, áo sơ mi lụa đen phản chiếu ánh sáng cùng bóng tối, cô đeo mặt nạ đi về phía Ngu Thư Hân đang cong ngón tay dụ dỗ cô.

"Ahhhhhh!!!!"

Giống như mụ phù thủy làm xáo trộn vạn vật, Ngu Thư Hân mỉm cười khi nghiêng người về phía trước và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu  của mình trong đôi mắt sáng lấp lánh đó.

Theo nhịp nhạc, Triệu Tiểu Đường đặt tay lên eo nàng, ôm nàng thật hoành tráng trước mặt mọi người, Ngu Thư Hân bên này đặt tay lên mặt nạ của cô và mỉm cười quyến rũ với đôi mắt ẩn sau mặt nạ kia.

Đầu ngón tay nàng chạm nhẹ vào vai rồi đi xuống cẳng tay, sau đó rời khỏi vòng tay của cô và quay lưng lại để khiêu vũ cùng Triệu Tiểu Đường. 

Ngón tay đan vào nhau, Ngu Thư Hân cảm nhận được lòng bàn tay đang dần nóng lên, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Muốn Triệu Tiểu Đường đồng ý nhảy điệu nhảy này với nàng trong bữa tiệc sinh nhật của mình là điều không dễ dàng gì, người này luôn nghiêm túc, cảm giác cuộc trò chuyện mấy tháng trước của họ như một giấc mơ vậy.

Triệu Tiểu Đường đưa tay ôm lấy nàng, Ngu Thư Hân kiêu ngạo như nữ thần đang dò xét lãnh thổ của mình, bởi sự quyến rũ của nàng ấy. Sau vài nhịp trống, Triệu Tiểu Đường quay lưng về phía sân khấu, đặt tay lên eo Ngu Thư Hân. Nàng ôm cô ở phía trước, bàn tay mềm mại vuốt ve vai và lưng cô như lông vũ, ngay sau đó liền cởi được ra cái áo khoác vest đen ra.

"AAAA!"      "Lão công!!!"      "Lão bà!!!"

Khán giả bên dưới không khách khí truyền đến không biết bao nhiêu tiếng la hét, Triệu Tiểu Đường khẽ cau mày, nâng tay bế Ngu Thư Hân vào lòng, tiếp tục cùng nàng khiêu vũ. Sau khi cởi áo khoác, thắt lưng của cô được bao bọc bởi một chiếc áo sơ mi đen, vòng eo săn chắc nhảy theo điệu nhạc của Ngu Thư Hân.

Như có thần giao cách cảm, Ngu Thư Hân quay lưng lại, chân và hông dưới chiếc quần nóng bỏng theo điệu nhảy và vô tình lướt qua phần đùi trong của Triệu Tiểu Đường.

Sự gợi cảm và khiêu gợi luôn đi đôi với nhau, điệu nhảy đặc biệt này đã trực tiếp đưa cảm xúc của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm dưới những pha xoay người của cả hai, Trong lúc đám người đang xôn xao, đôi mắt ẩn dưới chiếc mặt nạ của Triệu Tiểu Đường hơi nheo lại, trầm tư nhìn chằm chằm Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân hơi nghiêng đầu, ôm lấy cổ, kéo đầu Triệu Tiểu Đường sang một bên trong tiếng nhạc kết thúc, trình diễn như cảnh hôn cho khán giả xem.

"AAhhhhhhh!!!

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra suôn sẻ, Triệu Tiểu Đường nhận ra điều đó vào ngày hôm sau khi xem đoạn video trên mạng. Cô cười khúc khích, đóng trang web video và mở lại tài liệu. Buổi kí tặng sách diễn ra vào buổi chiều, sách đã được in từ sớm, Triệu tiểu Đường lúc này chỉ là theo thói quen đọc lại truyện mình đã viết, mấy tháng qua như một giấc mơ, quá thực giống như một giấc mơ. Cuối cùng cũng đã gặp được nhau, Ngu Thư Hân trong giấc mơ và sau đó là Ngu Thư Hân ở hiện thực.

 Điệu nhảy tối qua chính là một cuộc cá cược, một cuộc cá cược giữa Ngu Thư Hân và cô.

Hai người họ trở về từ Trung Hoa dân quốc trong tiềm thức tránh được cái kết bi thảm kia, họ cũng ngầm giữ im lặng về câu chuyện tựa như giấc mơ đó. Nhưng khi chúng ta hòa hợp với nhau như con người thật của mình, thì ta sẽ có một cảm giác vững chắc mà trong mơ cũng không thể chạm tới được.

Tất nhiên, Triệu Tiểu Đường cũng nhận ra sự kiên cường và vẻ đẹp của người con gái đã tin tưởng mình trong giấc mơ và nhờ cô giúp đỡ ở thế giới thực này.

Ngu Thư Hân cũng vậy, cũng nhận ra sâu sắc hơn Triệu Tiểu Đường rằng ở thế giớ thực này đã thích cô đến mức nào.

Hôm nay là sinh nhật Ngu Thư Hân, nàng hẳn là không có hoạt động gì, đêm qua tiệc sinh nhật của nàng  tổ chức sớm một ngày, Triệu Tiểu Đường nghe nói nàng muốn về nhà nên cũng không suy nghĩ nhiều, cô cũng đã ấn định ngày ra mắt cuốn sách mới là ngày hôm nay.

Địa điểm kí tặng sách đã quá đông đúc, Triệu Tiểu Đường may mắn khi tối hôm qua khiêu vũ đã đeo mặt nạ, nếu không hôm nay cô cũng không biết nên để bộ mặt như thế nào để đối mặt với những độc giả này.

Trong lúc kí tặng, Triệu Tiểu Đường đột nhiên  thấy một người nổi bật trong đám đông , mặc dù mọi người đều bị khăn quàng che kín mặt nhưng cô nhìn thoáng qua đã nhận ra người phụ nữ tóc nâu nhạt và nhớ đến lời nói thầm trên vai cô sau buổi khiêu vũ ngày hôm qua.

"Điều này có được tính là nối lại mối quan hệ của chúng ta không?"

Triệu Tiểu Đường có chút tiếc nuối hạt dẻ rang tối qua không được mang đi. Cô ngồi trên ghế điều chỉnh tư thế, lặng lẽ chờ đợi điều gì đó.

"Đại Đại nói trên weibo rằng nguồn cảm hứng của câu chuyện này là một giấc mơ. Đó là giấc mơ gì vậy?" Một độc giả đứng phía trước Ngu Thư Hân kéo khăn quàng cổ xuống và cuối cùng lấy hết can đảm để bắt chuyện với Triệu Tiểu Đường.

Đây là một độc giả trung thành, Triệu Tiểu Đường nhận ra. Vào ngày ra mắt như thường lệ, sẽ tổ chức một số hoạt động tại chỗ để tặng những phụ kiện liên quan, Triệu Tiểu Đường mặc dù không xuất hiện nhưng cô sẽ luôn lấy danh nghĩa nhân viên mà tiếp xúc với độc giả, một số độc giả cũng đã nhìn thấu được cô cải trang từ lâu.

Triệu Tiểu Đường giả vờ bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng, nhưng vẫn có chút xấu hổ kể lại câu chuyện trước mặt người có liên quan, Ngu Thư Hân cũng giấu mặt mình trong chiếc khăn quàng cổ, đôi mắt sáng nhìn đầy mong đợi và có chút buồn bã.

Có mục đích.

Nhận ra điều này, Triệu Tiểu Đường trong lòng cũng thoải mái hơn, cô cầm bút nghiêm túc kí bút danh của mình vào trang tiêu đề, sau đó ngẩng đầu lên trả lời thẳng "Được rồi, cảm ơn sự ủng hộ của cậu".

Cô suy nghĩ một lát, nhưng ánh mắt lại chẳng chứa đựng ý nghĩa sâu xa gì, nhỏ giọng nói "Đấy chính là một giấc mơ định mệnh"

Khi đến lúc Triệu Tiểu Đường kí tặng cho Ngu Thư Hân, hai người đều im lặng, mặc dù rất căng thẳng nhưng cẳng thẳng này lại chẳng biết từ đâu mà ập đến khiến hai người nhìn nhau lo lắng.

Trang tựa của cuốn sách mới được làm bằng giấy, sờ vào rất dễ chịu, vì vậy khi Triệu Tiểu Đường nhìn thấy dấu môi đỏ tươi, khóe miệng cô hơi nhếch lên, một hàng chữ rơi xuống trang tựa như gió xuân phả vào mặt.

Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ra hãy hẹn hò nhé!

---------

Chúc mừng sinh nhật Zhao Xiao Tang  🎂🎉🍬 Lại thêm một năm nữa không bỏ lỡ sinh nhật.

Cũng như chúc mừng bản thân đã đu chiến hạm tàu ngầm này được 1400 ngày 😢

Nội dung mơ hồ là do còn mạch triện chính, đây chỉ là ngoại triện hoi. Nào rảnh sẽ lên sau, mà không biết còn ai ở đây nghe mình lảm nhảm không 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top