Chấp nhận
"Thư Hân, trước giờ ta đã yêu ngươi nhiều như vậy....Thì bây giờ, ngươi có thể san sẻ một ít tình cảm dành cho hắn với ta được không?"
"Xin ngươi hãy giữ lấy tự trọng. Đời này ta kiếp này trong tim ta chỉ có một mình chàng."
-----
Nhớ ngày đó, ta còn là ma vương với ma lực trùng trùng. Vì đâu mà đem lòng đố kỵ với hắn ta đến mức nhẫn tâm bắt hắn về hành hạ....
....chỉ để có được ngươi.
Chung quy vì vẫn khuất phục trước chữ "tình".
Ta còn nhớ rõ hình ảnh ngươi lúc đó. Ngươi quỳ rạp ôm chân ta mà khóc.
"Xin ngươi hãy tha cho chàng. Ta nguyện ở bên cạnh ngươi. Chỉ cần ngươi tha cho chàng ấy.."
Đáng lẽ, khi chia cắt được ngươi và hắn ta rồi, ta phải cảm thấy sung sướng chứ? Có điều, khi nhìn thấy ngươi yêu thương hắn ta đến vậy, tâm không kìm được mà bật khóc...Đối với ngươi, hắn ta quan trọng đến vậy sao? Đến mức ngươi phải nhẫn nhịn van xin một yêu ma. Đến mức ngươi từ bỏ hạnh phúc bản thân mà đến cạnh ta. Dẫu sao, khi đạt được ý muốn, ta vẫn cảm thấy thật ghen tỵ.
Yêu ngươi, đối với ta thật dễ. Nhưng...có được trái tim ngươi lại là một chuyện khác...
"Thư Hân."
Ta ích kỉ chia cắt đoạn tình đẹp đẽ kia. Dẫu biết rằng, lòng ngươi là thứ khó chạm tới....Những năm tháng ở cạnh ta, ngươi như thân xác vô hồn không nói không rằng, chỉ mỉm cười xa xăm. Chắc hẳn ai nhìn vào cũng thấy cặp thê thê viên mãn, nhưng nào ngờ chỉ có mình ta dựng lên màn kịch đẹp đẽ kia.....Chỉ khi ngươi nhìn vào bức họa của hắn, mới thấy niềm vui chạm đáy mắt. Ta lại không đủ nhẫn tâm hủy hoại kỷ niệm cuối cùng của ngươi...
Có nhiều lần ta vô thức tự hỏi:
"Thư Hân, ta đã cố gắng nhiều như vậy, bây giờ ngươi yêu ta chưa?"
"Đời này kiếp này, trong tim ta chỉ có Mạc Diệp."
"Vậy...nếu một ngày ta rời khỏi thế gian, ngươi có luyến tiếc không?"
Đáp lại ta là khoảng không im ắng đến lặng người. Ngươi mãi không yêu ta sao? Ta vì ngươi làm mọi thứ, nhẫn tâm bỏ tất cả để bên ngươi. Nhẫn tâm dùng pháp thuật đày đọa những người nói chúng ta không hợp. Năm năm chung sống cùng ngươi, từng khắc chờ đợi, từng khắc đắm chìm. Thân thể ngày càng suy yếu do dùng nhiều pháp thuật. Sợ rằng một ngày không nhìn thấy ngươi nữa....
Ta của kiếp này đáng trách, đáng hận hay đáng thương???
Đáng trách vì yêu một người đến mức ích kỷ..
..Hay đáng thương đến không kìm được lòng?
Chợt thấy lòng ngực đau thắt, thời khắc cuối đời đã đến. Nhiều lúc tự nghĩ, ta đi rồi, ngươi nhớ ta không?
"Hân Hân, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Hắn đang chờ ngươi kìa, mau đi đi. Hãy sống một đời hạnh phúc viên mãn."
"A....A Diệp"
Thực sự......
"Cảm ơn ngươi!"
..Ngươi cảm ơn ta rối rít, ánh mắt có chút không nỡ nhưng.....
....ngươi vẫn lạnh lùng bước nhanh đến mức ta chưa kịp nói lời từ biệt.
Đôi uyên ương trước mắt.....
...tay rảo bước cười đùa.
Thế là hết rồi....
....chốn nhân gian chẳng còn gì.....để níu kéo nữa.....
Đóng cửa phòng lại, thân thể ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo.....một cỗ tanh nồng cứ thế tràn khỏi miệng.
Ngày ấy một linh hồn rời bỏ thế gian.
Ngày ấy người Triệu Tiểu Đường yêu đã tìm được hạnh phúc.
Có lẽ, nàng đã không biết....
..trong một giây phút nào đó, nữ nhân kia....
...đã khẽ...rung động.....
-----
Năm đó ta yêu chàng đến điên dại, sẵn sàng quỳ dưới chân ngươi để tha cho chàng. Ta đồng ý ở bên ngươi để người ta yêu không phải chịu đau khổ. Những năm tháng bên ngươi ta luôn nghĩ đến chàng mặc ngươi có quan tâm, yêu thương ta.
Chắc ngươi cũng biết sao ta chỉ vui khi ngắm tranh của chàng. Những lúc như thế ta lại thấy đôi mắt ngươi trùng xuống mang vẻ đượm buồn. Ta biết chứ, ngươi luôn nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng, âu yếm nhưng cũng mang chút đau thương. Ngươi yêu thương ta đến thế ư?
Rồi một ngày ngươi hỏi ta rằng ta có yêu ngươi chưa, ta đáp rằng trong tim ta chỉ có Mạc Diệp. Lại một câu hỏi ngươi hỏi ta, nếu ngươi không còn trên đời, ta có luyến tiếc không?
Ta chỉ im lặng không trả lời câu hỏi của ngươi vì ta không biết trả lời sao cho hợp lí. Ngươi thấy ta im lặng cũng không hỏi thêm gì nữa. Ngươi ôm ta một cái thật nhẹ nhàng rồi tựa đầu lên chân ta mà yên giấc.
Lúc này ta mới để ý tới dung nhan của ngươi, nó đã không còn rực rỡ như trước, gầy hơn, xanh sao hơn. Ngươi vì chăm ta mà vậy sao? Ta có đáng không? Nhưng cũng chính lúc đấy ta đã có cái nhìn thiện cảm hơn về ngươi.
Rồi đến một hôm ngươi dẫn ta đến một căn nhà nhỏ. Ở đây ta rất bất ngờ khi thấy chàng. Ngươi nói rằng chàng đang đợi ta và chúc ta hạnh phúc. Ta bật khóc cảm ơn ngươi. Ngươi mỉm cười với ta, nụ cười đẹp nhất mà ta thấy. Xong ngươi liền quay lưng bước đi nói lời vĩnh biệt.
Không hiểu sao lòng ta quặn thắt lại, tại sao ngươi lại nói thế? Chỉ vì ta không yêu ngươi mà ngươi muốn không bao giờ gặp ta nữa? Những bước đi vội vã của ngươi thật có chút làm ta đau lòng.
Ta trở về cuộc sống khi xưa lúc chưa có ngươi. Nhưng ta cảm thấy có gì đó trống vắng. Ánh mắt của A Diệp không dịu dàng như ánh mắt ngươi, chàng lúc nào cũng ở bên ta, khiến ta vui vẻ, nhưng ta cảm thấy thiếu thốn gì đó. Rồi nhiều ngày trôi qua, khoảng trống trong lòng ta ngày càng lớn. Ta càng ngày càng ít cười, càng ngày càng đăm chiêu.
Một hôm A Diệp hỏi ta rằng ta vẫn nhớ đến linh hồn đó sao. Ta mới giật mình nhìn chàng, là ta đang nhớ tới ngươi, khoảng trống trong tâm hồn ta chính là ngươi sao? Tại sao? Tại sao lại là ngươi? Ta nhìn A Diệp, chàng nhìn ta mỉm cười nói :
"Không sao cả, nàng cứ đi đi."
"A Diệp, xin lỗi chàng."
Ta chạy ngay đi tìm ngươi. Ta chỉ có thể thét rằng: "Ngươi đang ở đâu, mau về bên ta.". Ta không nhớ tên ngươi. Ta đi qua bao con đường, bao cánh rừng, hét đến lạc cả giọng cũng không thấy ngươi trả lời. Nhưng ta không nản chí vẫn kiên cường gọi ngươi.
Ngươi có biết không, ta từng nằm mơ ta tìm thấy ngươi, ngươi vẫn cười ôn nhu như ngày nào, nhưng rồi đột nhiên trên miệng ngươi máu rỉ ra và ngươi biến mất trước khi ta tỉnh dậy.
Đến một hôm ta gặp được một ông lão. Ông ấy bảo rằng người mà ta tìm đã biến mất khỏi thế gian. Người đó vì muốn bên cạnh ta mà sử dụng pháp thuật đến thổ huyết. Ngươi nghĩ xem ta có tin không, làm sao ta tin được, ngươi là ma vương cơ mà, sao có thể dễ dàng biến mất được....?
Ta...ta không tin, ta không tin, ta...không bao giờ tin. Ngươi nói yêu ta cơ mà, giờ để ta cô đơn lạnh lẽo sao?
Ta xin ngươi hãy về bên ta. Là ta sai, là ta không trân trọng khoảng thời gian mà ta với ngươi ở bên nhau, là ta ích kỉ, ta nhỏ nhen, tất cả do ta. Vì vậy...ngươi mau quay về bên ta đi, cầu xin ngươi.
Nếu ngươi quay về bên ta ta sẽ nói cho ngươi biết rằng ta yêu ngươi.
Ngày hôm đó trời mưa như trút, ta khóc dưới cơn mưa tầm tã, ta khóc thật to để ngươi nghe thấy tiếng ta, để ngươi ra gặp ta mà không được. Ngươi biết không, sau cơn mưa đó ta đã ngủ mãi không dậy, linh hồn ta bị đưa đến nơi vô cùng tăm tối. Nhưng ở đó ta thấy hình ảnh ngươi trong quá khứ, ngươi yêu thương chăm sóc ta. Điều đấy càng làm ta nhớ ngươi hơn...
Sau khi ta xuống địa ngục gặp Diêm Vương. Ta hỏi Diêm Vương từng thấy ngươi bao giờ chưa. Diêm Vương trả lời rằng linh hồn ngươi trước khi phân tán đã được ông bắt về đem đến mật thất. Ông dẫn ta đến nơi có linh hồn ngươi ở đó nhưng.....Ngươi sao lạ quá, ngươi chỉ ngồi im không nói gì cả.
Ta hỏi Diêm Vương thì ông ấy bảo rằng linh hồn ngươi giờ rất mỏng manh không thể chịu thêm nỗi đau nào nữa. Ta tự hỏi liệu có thể mang đến cho ngươi hạnh phúc được hay không?
Ta đi đến gần ngươi, ngươi lạnh quá, nhưng đừng lo ta sẽ sưởi ấm cho ngươi. Ta sẽ ôm ngươi, hôn ngươi để ngươi cảm nhận được hơi ấm của ta cho ngươi.
"Ngu Thư Hân.....?"
-"Ừ ta đây, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi, đừng rời xa ta nữa, ta yêu ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top