Bức thư tình đẹp nhất
[Zhihu]- BỨC THƯ TÌNH ĐẸP NHẤT LÀ NHƯ THẾ NÀO?
Dịch: Dư Vị Trà Chiều
----------------------------------------
Mỗi lần đọc lại bức thư tình này, tôi đều không cầm được nước mắt.
Cô gái ấy từng muốn bỏ trốn cùng tôi, hiện giờ thì đã kết hôn cùng người khác, cũng đã làm mẹ rồi.
Tôi nợ cô ấy cả đời này.
----------------------------------------
Em từng nghĩ sẽ bỏ trốn cùng anh, cũng từng đắn đo suy nghĩ ngồi trước bản đồ lựa chọn một vài điểm đến sau này của chúng ta, Thành phố biển Hạ Môn là nơi đầu tiên mà em nghĩ đến, nó phù hợp với tất cả những gì mà những người bỏ trốn vì tình như chúng ta yêu cầu: bờ biển xinh đẹp, không khí trong lành, hơn nữa còn có thể tìm được công việc ổn định với mức thu nhập khá tốt.
Nhưng khi nghĩ lại, em lo lắng rằng anh sẽ cảm thấy điều đấy hơi tầm thường, em càng lo lắng những cơn sóng dập dìu ngoài biển xa kia sẽ cuốn mất tình yêu của anh dành cho em. Thế là em lại kiếm tìm khắp nơi, tìm ra vài thành phố và liệt kê ra lí do tại sao em lại chọn nơi đấy, thậm chí là cả những lí do khiến nó không vừa lòng người.
Côn Minh, em thích ánh mặt trời nơi đó và thích cả sự yên tĩnh, bình yên tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của miền trung địa. Nền ẩm thực Vân Nam rất phù hợp với khẩu vị của em nhưng không biết có phù hợp với anh hay không nữa, nhưng sự lo ngại lớn nhất ở nơi đấy chính là trật tự an ninh có vẻ không tốt lắm.
Trường Sa, em vẫn chưa có dịp đi tới Trường Sa nhưng nghe mọi người bảo là cuộc sống về đêm ở nơi đấy rất náo nhiệt. Việc em lo lắng ở đây chính là ăn đồ cay nóng lâu ngày sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày, hơn nữa em cũng không hiểu được tiếng địa phương ở đấy, cũng không thích những người dẫn chương trình của đài Hồ Nam.
Thành Đô, nhìn chung thì Thành Đô cũng là một nơi sống khá tốt, cũng là một thành phố chuộng thức ăn cay. Em cũng thích nơi đấy, nhưng khí hậu ở Thành Đô khiến em hơi phân vân, em biết anh sợ nóng, sợ đổ mồ hôi, sợ nơi thường xảy ra địa chấn.
Em cũng đã nghĩ qua các thành phố nhỏ lẻ ở phía Bắc, chẳng hạn như Thanh Đảo và Đại Liên, nhưng em đã chán ngấy cái lạnh ở đấy, hoặc là chúng mình có thể đến Lhasa và phía Nam Tân Cương. Nhưng mà anh yêu à, em muốn sống cùng anh cả đời, chứ không phải dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục khởi hành.
Em cũng đã tính qua khoản tiền tiết kiệm của chúng ta, đủ để chúng ta mua một căn nhà tương đối lớn, không nhất thiết phải là một căn nhà mới hoàn toàn, cho dù nó cũ hoặc phong cách xưa hơn một chút cũng không sao. Bởi vì em nghĩ anh có thể cần một công việc tại nhà, lúc anh không thể tìm được công việc, anh có thể vẽ tranh hoặc bán tranh chữ để đổi lấy thu nhập duy trì cuộc sống. Em cũng sẽ tìm một công việc sáng chín chiều năm (sáng 9h vào làm, chiều 5h tan ca) nhưng anh biết đấy, em lại thích nấu cho anh ăn những món ăn khác nhau mỗi ngày.
Em hy vọng tường và cửa đều là màu trắng, nó giống như sự tinh khiết của băng tuyết, nội thất làm bằng gỗ khiến căn nhà càng thêm lung linh. Nội thất trong nhà chúng ta cũng không cần nhiều, một chiếc giường, một cái tủ đựng quần áo, một kệ sách và vài chiếc ghế tựa, chất liệu làm từ liễu thủy khúc hoặc gỗ có thể tìm được ở chợ có truyền thống lâu đời, chúng ta có thể tách rời chúng ra từng phần và chế tạo chúng. Em không ngại học cách trở thành một thợ mộc chính hiệu, nhưng công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ này thì em sẽ nhường cho anh vậy.
Ga giường chúng ta sẽ dùng chất liệu bông mềm mại, nhìn có vẻ rất thoải mái, trước bàn đọc sách chúng ta sẽ điểm thêm điểm nhấn bằng cách phối thêm một bình hoa màu trắng được cấm đầy bởi những bông hoa dành dành xinh đẹp.
Tấm thảm dưới bàn chúng ta lót dày một chút, tốt nhất là loại sản xuất ở Istanbul, nhưng chúng ta sẽ mua nó ở Nepal để giảm giá thành của chúng. Nếu không chúng ta có thể mua tấm thảm bông dài cùng màu với sàn nhà, mùa đông chúng ta sẽ lấy chúng ra, phủ đầy một khoảng nhỏ, chúng ta sẽ nằm trên đấy ngắm tuyết rơi ngoài khung cửa sổ. Nếu như là mùa hè, chúng ta sẽ dùng nó để tượng trưng cho những đám mây, cứ như thế mà ngắm nhìn mãi không thôi.
Trong vườn chúng ta sẽ trồng gì nhỉ? Chúng ta trồng một ít rau thơm để nấu ăn nhé, cùng một ít rau cải và hoa. Em nghĩ chúng ta sẽ trồng một cây táo, một cây đào và một vườn hoa cỏ bốn mùa khoe sắc thắm. Chúng ta sẽ nuôi thêm một con chó, một con mèo, chúng sẽ ưỡm mình nằm lười ra ở trong góc phòng phơi nắng vào sớm ban mai.
Chúng ta có một bức tường chất đầy sách, anh từng kiến nghị rằng em đừng nên mua thêm nữa, nhưng em lại cố tình không nghe lời. Mỗi một buổi chiều tà, chúng ta sẽ ngồi một góc trong phòng sách mà tư riêng đọc chúng, đọc cho đến khi nắng ngã về tây, màn đêm dần phủ xuống.
Anh biết không, những thứ đấy em có thể đều không cần, điều duy nhất em cần là sống cùng anh ở một nơi không phải là phồn hoa phố thị. Đương nhiên chúng ta không có cách nào để tìm cho mình một thành phố hoang xa, bởi vì chúng ta không có trong mình những kỹ năng cần thiết, và em cũng hy vọng anh có thể sống thoải mái một chút.
Em có thể chuyển vài lần trạm xe để đón anh tan làm, nghe đồng nghiệp anh khen em xinh đẹp, chúng ta tay trong tay dạo công viên trường, rồi ngồi trong tiệm ăn gần nhà thưởng thức một vài món ăn mà anh yêu thích.
Chúng ta sẽ không vướng bận chức danh nghề nghiệp, cũng không cần thăng quan tiến chức, nếu như có thể mở một tiệm ăn để có thu nhập hằng tháng thì chúng ta sẽ mở một tiệm, tùy ý mà đặt tên cho nó. Chúng ta sẽ không đi đâu cả, cũng chẳng tìm kiếm ai, chúng ta cứ như thế mà tiến từng bước từng bước, và cũng sẽ chẳng có ai vứt bỏ ai.
Em cũng không cần quần áo đẹp nữa, em chỉ cần vải cotton hoặc vải lanh, kiểu dáng đơn giản nhất, áo thun màu nhạt nhất. Em sẽ quấn tóc lên, sẽ trang điểm nhạt đi, miễn là anh vẫn thích em như thế.
Mùa xuân hoa đua sắc thắm, gió và ánh sáng diễm lệ của mặt trời, rèm cửa màu trắng bay bay trong gió sớm, anh viết cho em một bài thơ, anh viết cho em một bức thư tình, anh hát cho em nghe bài hát tình yêu, em ở cạnh bên đánh đàn hòa theo tiếng hát.
Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành một bức tranh, anh phác họa, em tô màu.
Chúng ta sẽ đi biển để xua tan cái nóng của mùa hè, chúng ta sẽ ôm nhau chìm vào giấc ngủ trong những ngày đông giá lạnh.
Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, chúng ta sẽ như thế mà chìm vào giấc ngủ thiên thu.
Em đã từng tưởng tượng ra tất cả mọi thứ sau này của chúng ta, duy chỉ quên hỏi anh có bằng lòng đi với em không.
----------------------------------------
Cre: https://www.zhihu.com/answer/34107126
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top