ĐƠN PHƯƠNG
Năm ấy tương tư chàng học sĩ
Mong muốn chung lối cả đường đi
Đôi ba dòng tin "ngủ sớm đi"
Mà tim xao xuyến đến lạ kì.
Tưởng chừng chuyện tình hoa mỹ ấy
Sẽ có kết đẹp như là mây
Nào ngờ bỗng chốc hóa mây bay
Chỉ có mình tôi ngồi vọng tưởng
Rồi rằng sẽ lại chung con đường
Rồi rằng chàng sẽ mang vấn vương
Một mai tôi cùng chàng chung hướng
Kết nên cuộc tình đầy lời thương.
Ước vọng mơ mộng rồi thất vọng
Chàng học sĩ ấy có biết không ?
Mình tôi ngồi lại giữa hư không
Sửa lại trái tim đầy hỏng hóc
Cố gắng không để mình ngồi khóc
Nhưng làm sao được đây người ơi?
Chỉ còn mình tôi giữa chơi vơi
Cố hàn trái tim lại như mới
Này hỡi người ơi chờ tôi với
Sao cứ vội vã bước thật nhanh
Có phải là giữa tôi và anh
Đã không còn gì là lành lặn?
Mặn đắng chua cay đều nếm đủ
Nhưng sao rủ bỏ tình đơn phương
Này này chàng trai mà tôi thương
Sao anh tàn nhẫn đến lạ thường
Một ngày bình thường cứ thế trôi
Trái tim cuồng si không biết mỏi
Nếu ai có hỏi thì cứ nói
Sao dễ vứt bỏ người mình thương
Cõi lòng giờ đã thôi vấn vương
Hai đứa cũng đã thôi chung đường
Chàng đi hướng này tôi hướng khác
Cả hai cứ vậy mà bước thôi
Cảm ơn đã từng quan tâm tôi
Cho tôi một thời đẹp như thế
Thế nên nếu tôi được chọn lại
Tôi vẫn sẽ chọn như cũ thôi
Bây giờ tôi sống cho chính tôi
Cho tương lai mình và người mới
Nên tôi xin anh đừng bước tới
Rồi lại cứ thế mà vui chơi
Tạm biệt thôi nhé tôi nghỉ ngơi
Tôi cần phải sống cho ngày mới
Chào người con trai vừa bước tới
Người đã giúp em thôi chơi vơi
Cho em mật ngọt của sự đời
Mà anh chắt được từ sớm mơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top