Phần Không Tên 2
Vừa tắm gội cho tỉnh táo lại sau 6 tiếng xem điên thoại không nghĩ. Eo ơi buồn cười thật. Tưởng như mình không bao giờ có thể dùng hết thời gian nghỉ chỉ để lãng phí kiểu này. Cũng vì đang dịch bệnh, đóng cửa rồi lệnh giới nghiêm, rồi giới hạn không được đi đây kia, 3 tháng liên tục làm người mình cũng lười ơi là lười. Còn tự cho mình cái quyền được làm thế vì nghĩ chẳng ai xem nữa chứ. Rồi nhận ra cuối cùng, mặt xấu nhất của bản thân, chính là mình nhìn, mình hứng cả chứ còn ai nữa. Đúng là tốt thì cho bản thân mình là trước nhất, nhưng sao đến giờ mình vẫn có cái suy nghĩ lệch lạc là tốt lên để cho người khác xem là chính nhỉ.
Giờ nhìn vào gương, đúng là chán bản thân của hiện tại. Hôm nay mình vừa xem Youtube của Khoa Pub, tự cười hỏi tại sao mà sau 2 năm ảnh béo lên nhiều ghê, trông như là già cả chục tuổi vậy á. Xong nhìn lại mình, ủa mình cũng thế mà kêu ai =))) Sau 3 tháng lên 8kg. Khiếp thật. Mình sợ béo. Mà từ bé tới lớn mình chẳng làm gì quyết liệt về nó cả. Chẳng biết từ bao giờ, mình lại trở thành con người mình ghét đến như thế. Biết rõ là ghét, vẫn chưa tìm được cách để trở thành con người mình yêu hơn. Không biết tới bao giờ, mình mới có thể đọc lại những dòng này, để mà cảm thấy mình tốt hơn nhỉ, và mỉm cười yên bình nhìn lại, đúng là những tháng ngày đã qua rồi.
Mình luôn luôn thích trở thành một nhà văn, hay gì liên quan tới viết lách. Từ bé thì mình chỉ hoc được môn Văn, Anh là cùng. Đại loại là mình không có tư duy toán, xong cũng dốt hết mấy môn tự nhiên luôn. Học văn xem như là giải pháp duy nhất, tại mình chẳng giỏi gì cả. Đối với mình, học giỏi văn chẳng có gì khó. Đại loại mỗi ngươi, ai mà suy nghĩ, thích suy nghĩ, chăm viết, vậy là học được Văn rồi. Nhưng xuất sắc hay không thì mình không chắc. Vì chính mình theo Văn suốt cấp 2 rồi cấp 3, mình cũng chưa bao giờ là giỏi nhất. Mình thường thì làm gì khi mới bắt đầu cũng nhanh hơn người khác chút. Rồi đứng đó luôn, nhìn những người đi sau từ từ vượt qua mình, rồi mình thì cứ đứng đó, giậm chân tại chỗ. Mình cũng không biết vấn đề là ở đâu, khi mà từ bé tới lớn, mình chẳng giỏi bất kì cái gì nổi bật, thậm chí chẳng thích gì. Đến bây giờ vẫn thế. Hồi bé thì cứ nghĩ, lớn lên rồi sẽ biết, lớn rồi sẽ ổn, lớn rồi suy nghĩ sẽ tốt hơn. Nhưng từ khi mình là một đứa trẻ, cho đến bây giờ, sắp 22, mình vẫn chẳng biết sự nghiệp của mình phải làm sao.
Mình tự biết bản thân mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Mình được đầu tư học hành. Ít nhất là những điều kiện tốt nhất có thể trong tầm tay của gia đình. Gia đình mình không khá giả, nhưng mình nhớ rằng dường như mỗi thứ mình đòi hỏi, mẹ đều cố làm cho mình bằng được. Chuyện nhỏ nhất là khi mình 3 4 tuổi, mình rất thích kẹo dẻo, hay ở Hải Phòng hay gọi là chíp chíp, thì mình luôn đòi mẹ mỗi khi mình và mẹ đi qua hàng tạp hoá. Nhìn dây kẹo dài dài, mắt mình sáng rực, như chẳng có gì khác, phải có bằng được, thì mình mới chịu đi. Mẹ nên từ chối mình, và giờ nghĩ lại, mình luôn cảm thấy có lỗi, vì đã đòi hỏi quá nhiều. Mẹ chẳng nói, nhưng mà mình biết khi đó, nhà bốn miệng ăn, chỉ có bố đi làm, chị mình đang đi học, mình còn nhỏ, thì một gói kẹo tưởng chẳng là gì, cũng trở thành gánh nặng cho mẹ.
Nhưng mình chẳng biết điều đó. Lớn hơn chút, thì là những thứ đắt đỏ hơn. Nhớ ngày xưa đi học, làm bài kiểm tra, mình thích những tờ giấy kiểm tra kẻ sẵn, thơm mùi giấy mới, với những ô kẻ in sẵn đẹp đẽ thẳng hàng. Tôi không muốn xé vở, rồi kẻ ô, tại tôi cảm thấy 2 cái lỗ nhỏ do ghim vở tại ra, quê biết mấy. Với cả đi kiểm tra, thời gian là vàng, kẻ tới kẻ lui, tốn thời gian làm bài của tôi. Đương nhiên, tôi xin mẹ mua giấy kiểm tra kẻ sẵn. Tôi nhớ hồi đó chính xác một bọc là 30,000 đồng. Mẹ trợn mắt hỏi nhân viên, những 30,000? Hồi đó 30,000 mua được bao nhiêu quyển vở, tự làm được bao nhiêu tờ giấy... Nhưng tôi chẳng để tâm cái trợn mắt ấy, tôi nghĩ mẹ kì cục thật, giá ghi ở đó mà... Rồi có lần, em họ tôi rủ tôi chơi cờ vua, mà hồi đó, cờ vua cũng là một mốt. Ai cũng biết cờ vua, và cả tôi cũng hứng thú, dù tôi biết thừa tôi cũng chẳng thích nó lắm, cũng chẳng giỏi nổi, vì tôi chỉ hiểu sơ sơ luật. Vậy mà tôi dám đòi mẹ mua cho một bàn cờ, 80,000. Tôi viện cớ là sinh nhật, đòi mẹ mua cái đó, vì tôi chỉ muốn cái đó thôi. Mẹ hỏi kĩ lại, vì 80,000 là nhiều lắm, 10 ngày ăn sáng của mẹ... Giờ nhìn lại bộ cờ vua đó, lại thấy lố bịch. Tôi chỉ biết chọn cái to nhất, còn chẳng quan tâm chất lượng nó ra sao. Tôi chơi được vài bận, rồi ném qua một góc, nó bong tróc, mất keo, và mất chất dính nam châm. Tôi không quan tâm tới nó nữa, nhưng mẹ vẫn giữ lại đó, một phần mẹ tiếc, và chắc một phần để nhắc tôi nhớ, hồi đó tôi đã khẳng định với mẹ thế nào. Chính là bộ cờ vua của em tôi, nó mua có 20,000 mà chơi còn lâu hơn cả tôi, cho tới bây giờ nếu không phải lạc mất vài quân, nó vẫn còn chơi được.
Rồi đến lớn lên, mẹ tìm cách cho tôi qua nước ngoài, cũng là một phần có cậu tôi ở đây, khiến cho mẹ tự tin phần nào. Chứ như bình thường, tôi sẽ chảng bao giờ có cơ hội ấy, nhất là lúc bố mẹ tôi còn chút xíu là về hưu. Vậy mà tôi lại trách mẹ, đẩy tôi qua sớm, trong khi chị tôi được mẹ chu cấp tới hết đại học kìa mà...
Tôi không học đại học, cũng chưa xong cấp 3. Qua đây tôi học một trường nghề, rồi cũng phí tiền của mẹ, khi tôi không theo nghề đó được. Tôi thử tới lui mấy năm, kiếm được một công việc văn phòng, tưởng như từ giờ tôi sẽ vui vẻ, sẽ không bao giờ phải trầm cảm, hay bất ổn tinh thần nữa. Nhưng tôi vẫn vậy, làm được 3 tháng tôi chán công việc văn phòng, nhưng rồi cũng chưa nghĩ ra được sẽ làm gì để mình vui hơn. Tôi luôn tự hỏi, rồi nếu mà hồi đó mình ở Việt Nam, rồi đi học đại học, thì giờ mình sẽ đang làm gì? Khả năng của tôi đến tơi đâu? Năm nay là năm các bạn đồng niên tốt nghiệp đại học. Người mở kinh doanh riêng, người thì đi làm công ty lớn, người xây dựng gia đình, bỗng chới với quá. Rồi tôi thì làm gì? Nếu như có trải nghiệm được khoảng thời gian đại học, tôi có khá hơn không? Hay chỉ là mất đi một lí do để đổ lỗi cho sự bất mãn ở hiện tại?
Dạo này tôi hay nhớ về khoảng thời gian đi học. Tôi hay mơ thấy những cảnh đi học cấp 2, cấp 3 cùng những người bạn rất lâu tôi không thấy mặt. Tôi gần như quên mất tôi của ngày xưa, bạn của ngày xưa, trông như thế nào rồi. Nhưng những giấc mơ của tôi, lại chân thật như thế, khiến tôi tỉnh dậy giữa đêm, khiến tôi khóc, khiến tôi cười thành tiếng.
Nhớ nhất là khoảng thời gian đi học lớp 9, ôn thi vào 10. Tôi học thêm Văn để thi chuyên. Tôi nhớ nhất là những đêm trước khi thi, có một hôm lớp học thêm mất điện. Như bình thường, chắc cô dạy thêm đã cho học sinh đi về hết rồi, tại trời 7h tối lắm, cả trường không có điện, im lìm và hơi ma mị. Tại tôi không biết các bạn sao, chứ tôi hồi đó, cũng bơm vào đầu mình những câu chuyện ma quỉ dị của trường học. Mà hôm đó, cô bật đèn pin điện thoại, rồi dạy tới hết giờ. Tôi chẳng nhớ hôm đó học gì nữa, nhưng đó là một trong những kỉ niệm chẳng bao giờ tôi quên, những gương mặt thực sự đam mê được khai sáng kiến thức, và giọng nói hiền hiền của cô. Bảo như có cơ hội xuyên không như trong phim thật, thì tôi cũng muốn quay lại khi đó, ngồi đó thêm lần nữa. À, tôi hình như chưa nói, chỗ cô dạy thêm, chính là trường cấp 3 mơ ước của tôi. Trường bây giờ cũng phá đi rồi, học sinh các khoá sau học ở cơ sở mới, tôi có quay lại cũng chẳng kiếm được cái lớp học hôm đó nữa...
Lại quay lại việc tôi thích làm gì liên quan đến viết lách, nhưng tôi lại không đủ sự tận tuỵ với nó. Tôi hay có dòng suy nghĩ, hay ý tưởng xẹt qua đầu, nhưng rồi lại quên ngay. Tôi mơ nhiều giấc mơ mà chính tôi cảm thấy, ghi lại được hết các chi tiết, thì nhất định có thể thành kịch bản phim. Tôi viết báo, muốn nộp cho báo Hoa Học Trò ngày đó, nhưng không bao giờ được chọn. Tôi viết fanfic, đăng lên Wattpad, hi vọng có một ngày được chú ý, nhưng rồi không có nhiều người đọc. Cũng phải thôi, viết được 5 6 chaps, thì tôi cũng bỏ dở. Tôi xin lỗi nhé, bạn độc giả duy nhất của tôi! Bạn là người duy nhất bình luận, còn động viên tôi viết tiếp, vậy mà tôi chỉ hứa suông. Đến giờ là 2 3 năm gì đó, tôi thậm chí không viết thêm, mà còn xoá sạch trên wattpad, vậy nên cái bình luận của bạn cũng mất theo. Chắc tôi sẽ đăng nó lên lại, và sẽ hoàn thành nó, để làm đúng lời hứa với bạn nhé. Chỉ là không biết bạn có còn trên wattpad không, hay bạn cũng trưởng thành rồi...
Fanfic, lại nhớ tới fanfic. Đến giờ, tôi có khi vẫn kiếm fanfic đọc, vì tôi vẫn là một fan Kpop. Đúng thế, sau bao năm, tôi vẫn vậy, nhưng chỉ có một nhóm để tôi theo dõi mà thôi. 2013 đến 2021, gần 7 năm. Không biết năm sau, nhóm có dính lời nguyền 7 năm như mọi nhóm khác không đây? Nếu có, thì đúng là niềm đam mê tuổi trẻ của tôi khép lại thật rồi. Tôi chỉ có thể ngắm những dải ruy băng tôi nhặt lại từ concert đầu tiên và duy nhất năm đó tôi được xem, mà hồi tưởng lại.
À mà lại lạc đề rồi, tôi nói tới fanfic, cũng phải để kể tôi thích ai, chắc để sau đi. Nhưng đại loại là tới giờ, tôi vẫn bối rối về giới tính của mình. Tôi cả thèm chóng chán. Mối quan hệ của tôi, thường là người ta thích tôi, và tôi không thích lại, và thường nó kết thúc không hoà bình lắm. Hoặc là tôi thích, hoặc ảo tưởng là thích người ta, thì mối quan hệ thường càng không có kết quả.
Để kể cho nghe, tôi tầm thường vậy, mà từng quen được anh phi công, nghĩa đen, Quantas đó nhe! Đoán xem nó kết thúc trong bao lâu? Haha đúng rồi chắc được hơn mọt tuần á =))))) Mới hôm trước, tôi còn hỏi ảnh, là chắc chưa. Tôi bình thường, hơi ngốc, lại chẳng có gì cả, anh có muốn quen không, ảnh còn sẵn sàng nói có. Thế là tôi lại mất cảnh giác mà ngu ngốc tin tin chút chút =)) Mấy hôm sau, tôi quyết định thất nghiệp, xin nghỉ công việc mà tôi biết là tôi ghét, trong khi không có gì trong tay, không có công việc mới luôn, tôi còn bị người bạn nói là tôi chẳng làm được gì nếu nghỉ việc đâu. Tôi gọi cho anh, mong được tí xíu an ủi, thì anh nói là mình đừng quen, làm bạn được không. Tôi khóc như đứa trẻ, trời hôm đó còn mưa to ơi là to. Đúng là mọi thứ cứ phải xảy đến một lúc. Tôi gọi lại sau tin nhắn ấy, anh không bắt. Vậy mà tôi ngu ngốc còn cố gọi hỏi tại sao.
Lúc đó tôi nhận ra tôi không có bạn nào để gọi, để kể khổ, cũng không dám cho mẹ thấy cái bộ mặt thảm hại của mình. Cô đơn biết bao, khi mà không có lấy một ai để chia sẻ. Cũng may là, tôi gọi được cho một cô bạn, cô ấy động viên tôi, nhưng chắc cũng hiểu, tôi chẳng nghe lọt được từ nào, chỉ là cần có một ai đó, nghe tôi khóc lúc đó mà thôi.
À, sau đó thì tôi cũng nhắn cho anh biết, là anh nhắn cái đó đúng lúc lắm. Tình cảm một tuần thì đâu sâu đậm đến nỗi tôi phải khóc khi chia tay? Nhưng mà nó chỉ là giọt nước tràn ly, khi mà nó đi kèm với tất cả các sự kiện khác, bỏ việc, bị bạn thân nói vô dụng, rồi cũng tự cảm thấy vô dụng, stress sau quãng thời gian ngắn cố ép bản thân làm cái việc mà mình không muốn, cũng không thể làm. Anh nhắn lại nói anh quá bận, tính chất công việc không phù hợp yêu đương, rồi hỏi lại tôi, em có ổn không? Em nghĩ là em ổn. Nhưng em cũng tủi thân chứ, khi mà em cho anh thấy cái bộ dạng bước ra khỏi chỗ làm đầy dầu mỡ, không make up, không đánh son, mà còn nhếch nhác gặp anh, em còn chưa kịp làm cho mình xinh một tí, để có chia tay, anh nhớ lại mà tiếc chứ.
Sau đó thì đoán tôi làm gì? Lòng tự trọng ngút trời khiến cho tôi chơi lại vớingười bạn đó, như chưa hề có chuyện bả nói tôi vô dụng, rồi chẳng làm được gì khirời đi, rồi làm hỏng danh tiếng bả. Nhưng cũng là lòng tự trọng giúp tôi block hếtcách liên lạc với anh kia. Vốn thì tôi cũng chẳng có gì nhiều, số điện thoại, facebook.Mà facebook thì ảnh khoá hoài, nên vốn là đâu có gì mà liên lạc, tôi cũng xoá hếttin nhắn, nên khi block số là chịu rồi á, không kiếm lại được đâu. Mấy ngày trướccó ai đó follow cái insta mốc meo không đăng gì của tôi, tên nghe giống giống, vậymà tôi chột dạ, block liền tay, nên cũng chưa kịp kiểm chứng. Mà có là ảnh thật,thì yên tâm, tôi càng không muốn liên lạc lại. Số là khoảng 3 tháng sau vụ chiatay chia chân đẫm nước mắt, hình như tôi có thấy lại anh ở trên tàu khi đi làm.Ảnh nằm trên đùi của một cô gái nhỏ nhỏ dễ thương mà ngủ. Đúng là =))) tính chấtcông việc không có hợp yêu đương, đúng rồi, không có hợp yêu em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top