19/06/2019 - 9.27pm

Mình vừa xin nghỉ việc.

Không rõ tại sao lại lên đây lảm nhảm nữa. Nhưng đây là một trong những dấu mốc mình muốn ghi lại trong cuộc đời chăng? Cũng không hẳn, xin nghỉ việc đồng nghĩa là mình sẽ thất nghiệp. Không có gì hay ho lắm.

Nhưng hôm nay lại muốn viết. Dạo này vẫn đang là mùa đông. Thời tiết thì rất là lạnh. Nhưng mà sao mình lại cảm thấy rằng mình yếu hơn và chịu lạnh kém hơn những mùa đông trước. Năm ngoái vẫn nhớ chỉ có 3 độ - 4 độ vào sáng sớm, và mình chỉ mặc 2 lớp, một áo trong và một áo khoác. Ai cũng nói mình liều mạng. Mình cũng tự thấy vậy. Nhưng năm nay lại cũng chính mình đó, tự mặc cho mình 3 4 lớp áo trong ngoài. Cứ trời tắt nắng là tự động nằm trùm chăn. Chẳng có gì có thể lôi mình ra khỏi giường... À thì đương nhiên là có ngoại lệ, đó chính là chị ở cùng và đồ ăn.

Nói về đồ ăn, thì mình rất rất là thích ăn, nhưng lại kém nấu nướng. Không biết đây có phải hiện trạng chung của mấy bạn trẻ trẻ vừa bước ra cuộc sống tự lập không, hay là chỉ có mỗi mình. Minh rất rất là lười nấu nướng, đặc biệt là trong thời tiết lạnh giá này. Tại sao lại phải ngâm tay ngâm chân vào nước sơ chế đồ rồi nấu nêm nếm gia vị rồi rửa bát đũa nồi. Chỉ nghĩ thôi cũng có bao nhiêu là công đoạn cần trải qua rồi. Mình lười hết ngày này qua tháng nọ, và cái chính là cũng có đối tượng lười nấu cùng, nên cho dù mình không phải không muốn thay đổi nếp sống, chỉ là chưa phải bây giờ.

Sau cuộc nói chuyện với một cậu bạn của mình, thì mình tự nhận thấy mình có một cuộc sống có rất là nhiều vấn đề. Chúng mình thảo luận về việc cuộc sống của mình thiếu gì. Mà tưởng như rất may mắn, lại cảm thấy rất thiếu thốn cùng lúc.

Ngay cả khi chưa có cuộc nói chuyện nào thì mình cũng tự ý thức được mình rất trẻ con và thiếu trách nhiệm. Trách nhiệm cho chính bản thân và những người xung quanh mình.

Mình sinh ra là con thứ 2, mà cái thời đó chính là khi chính phủ khuyến khích kế hoạch hoá gia đình, chỉ cho sinh từ 1 đến 2 con. Mình vẫn nhớ khắp nơi đều treo băng dôn khẩu hiệu kế hoạch hoá gia đình. Nói chung quay trở lại vấn đề, thì có nghĩa là mình là con út, bé nhất nhà. Bố mẹ rất thương mình, đặc biệt là mẹ. Mẹ lo cho mình không thiếu thứ gì, cho dù nhà mình chẳng phải giàu có nhưng thường thì mẹ sẽ tạo điều kiện cho mình mọi thứ.

Lớn lên mình chỉ có biết học, và cũng chỉ cần học. Chẳng động tay đến việc gì, nấu nướng cơm nước đều không. Thậm chí điều cơ bản nhất là cầm dao gọt trái cây, mình nhớ là hồi nhỏ mình thử tập cầm dao và bị cắt một vết vô cùng sâu, nên mình bỏ luôn từ đó. Mỗi lần mình cầm lại dao là bố mẹ lại giành làm hộ, thế nên đến tận bây giờ, mình vẫn chẳng thể luyện cho giỏi cái kĩ năng nhỏ xíu tưởng như ai cũng có thể làm được. Việc nhà duy nhất mà mình làm khá giỏi ( theo như cảm nhận của mỗi mình mình ) thì đấy là rửa bát. Thế nhưng đừng nghĩ là mình có chiến tích giữa bát ăn cỗ họ hàng đâu nhé, vì mấy lần tụ họp, đều là các bác dâu làm hết, chẳng đến lượt mấy đứa cháu như mình.

Vâng lại là một màn lan man dài dòng. Nhưng nhớ lại vậy thì để cho mình bắt đầu tìm hiểu lí do mình tại sao lại nói là một đứa vô cùng trẻ con và vô trách nhiệm. Thứ nhất đó chính là tuổi thơ cũng gọi là được mẹ chiều quá.

Thứ hai là mình chẳng bao giờ thực sự va vấp với xã hội. Xã hội đối với mình hồi nhỏ là được nhìn qua lăng kính báo đài ti vi, qua những trang sách giáo khoa mang tính chất lí thuyết tưởng rõ ràng mà cũng thật mơ hồ. Mình chẳng trải qua sự kiện gì bất ngờ, không có nỗi buồn gì quá lớn lao, chưa có mất mát, cũng chẳng có bước ngoặt. Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua. Mình đã từng cảm thấy, sẽ chẳng có gì thay đổi. Đi học rồi về nhà làm bài, rồi lại đi học. Học hết rồi lại thi, thi xong là nghỉ. Rồi cứ thế, vòng tuần hoàn lại lặp lại. Đặc biệt thời đi học, mình lại còn vô cùng may mắn. Cảm thấy đi học là một điều khá dễ dàng. Điểm số cao là hoàn toàn trong tầm tay và mình luôn đứng top đầu của lớp. Nhớ rằng hồi nhỏ, nỗi đau lớn nhất chắc chỉ xoay quanh chuyện rơi mất tiền, và đạt điểm kém. Giờ đây nhận ra, điểm kém so ra chẳng là cái gì với những rắc rối của cuộc sống người lớn.

Mình có lẽ bắt đầu xa ra khỏi cái sự bao bọc an toàn đó từ khi 16 17 tuổi. Đó là khi mẹ cho mình đi du học. Đây cũng là lí giải tại sao tháng 6 mà mình lại kêu lạnh. Bởi vì ở đây ngược với mùa ở Việt Nam. Khi cả nhà ai cũng kêu mùa hè nóng quá, thì mình lại trùm chăn kêu lạnh.

Sang được vài hôm đầu, mình đã nhớ nhà rồi. Nhớ không ngủ nổi, rồi thỉnh thoảng không có việc gì làm, mình còn tự nhiên mà khóc ra. Kể ra cũng xấu hổ thật. Mình mau nước mắt một cách đáng xấu hổ ấy. Tự nhiên chẳng ai làm gì mình mà mình cũng khóc ra, cũng chỉ vì mấy cái suy nghĩ hay tích tụ trong đầu.

Rồi sang được hai tháng, mình kiếm được công việc đầu tiên. Khái niệm đi làm đối với mình thật là xa vời cái lúc đó. Cấp 3 còn chưa học xong, làm được cái gì, mình cũng không rõ. Nhưng ai du học sinh mà không đi làm thêm, thì nghe cũng hiếm. Nhưng lí do mình đi làm, thì không hẳn là mình tự ý thức từ ở Việt Nam, mà là do cậu mình nói: "Không có cái gì miễn phí đâu cháu" Tay làm thì hàm nhai, tay quai thì miệng trễ. Câu đó hồi đi học trích dẫn suốt rồi, nhưng chính khi đến đây, mình mới được dạy lại một cách thực tế hơn.

Kể từ khi mình kiếm được công việc đầu tiên đến giờ là 3 năm, mình từ đi làm 2 - 3 ngày, biến thành 4 - 5 ngày, rồi giờ là 7 ngày luôn. Mình sợ nghỉ một ngày là phí tiền, là hối hận. Mình kiếm tiền nhưng rồi cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top