Chương 1: Cấp 3
Chính bản thân tớ cũng không ngờ rằng, tình cảm lúc ấy mà tớ dành cho cậu lại đeo bám tớ đến tận bây giờ, thời hoa phượng trước lớp mình còn đỏ thắm, cũng là lúc cậu chi phối một phần cảm xúc trong lòng tớ, cậu buồn, tớ cũng buồn và cậu vui, tớ cũng cảm thấy vui mặc dù chuyện buồn vui của cậu chả liên quan gì đến tớ?! Hè là khoảng thời gian các lớp dưới nghỉ và bọn lớp trên chúng mình phải bù đầu bù cổ học cho "kì thi quyết định", tớ thì ít quan tâm đến việc đó, tớ chỉ quan tâm là sân trường giờ đây trống trải hơn, và tất nhiên điều đó tiện cho việc ngắm cậu!
Nhưng tiếc thay, từ lúc bắt đầu ôn thi, tớ ít khi thấy cậu vui vẻ cười đùa dưới bóng phượng hơn, cậu chỉ ngồi yên trong lớp và lúc nào cũng chằm chằm vào cuốn sách bài tập luyện thi, bản thân tớ khi nhìn vào mấy cái công thức toán chưa được một phút là đã thấy choáng váng rồi, không hiểu sao mà cậu cứ nhìn nó mãi. Nhưng như vậy càng tốt, cả năm tớ được thấy khuôn mặt vui vẻ thì mùa hè tớ lại thấy được vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của cậu, nó không có gì gọi là bớt xinh hơn, thậm chí nó có một cái gì đó thu hút khi cậu lia mắt qua lại để nhìn cái bảng nguyên hàm đáng ghét kia.
Khi mùa thi đi qua, tớ chẳng tha thiết gì những tiếng ve kêu năm đó, nhưng không hiểu sao đến lúc trưởng thành, mỗi khi áp lực trong công việc, cậu lại là người hiện lên trong đầu tớ mặc dù áp lực nó chả dính dáng gì đến cậu, hoặc có lẽ não tớ đã mặc định rằng mỗi khi nghĩ đến cậu là tớ sẽ đỡ áp lực hơn ư? Tớ nghĩ là như vậy, vì những lần hình ảnh cậu hiện lên trong đầu tớ là hình ảnh khuôn mặt nghiêm túc và chăm chú vào trang sách, trang vở của cậu, nó dường như có ý nghĩa là "cậu đã từng chịu nhiều áp lực hơn tớ" và điều đó làm cho tớ bình tĩnh hơn và cố gắng vượt qua những áp lực ở hiện tại.
Tớ nghĩ có nhiều người giống tớ, khi buồn thì tìm đến âm nhạc để khuây khỏa, có một câu của đại thi hào Nguyễn Du đã từng viết trong truyện Kiều: "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?", ấy mà mỗi lúc cậu buồn, cậu lại leo lên tầng 3 của trường để ngắm cảnh, mái tóc của cậu cứ bay phất phới với gió chiều, ôi sao mà dễ thương vô cùng!!!
Cũng đã nhiều năm trôi qua, từ cái ngày cuối cùng mà tớ thấy cậu đạp xe từ trường về nhà, nỗi nhớ và tình cảm của tớ dành cho cậu vẫn cháy rực như màu hoa phượng đỏ của mùa hè năm ấy, khoảng thời gian đó đã trôi qua, như một giấc mơ, và cậu biết đó, ít ai có khả năng mơ được một giấc mơ những hai lần hoặc hơn, vì những gì đã qua, có lẽ nó luôn khiến cảm xúc mình trở thành một nốt trầm mỗi khi có một cái gì đó làm mình gợi nhớ đến, và những cánh phượng đỏ trước công ty của tớ cũng không ngoại lệ...
Thương thay một kiếp tương tư,
Lặng ngồi ngắm những bức thư chữ mờ.
Thương thay một kiếp mong chờ,
Nên niềm vui cũng giả vờ bỏ đi...
Thương thay một kiếp chia ly,
Tiếng cười hiện tại chắc gì thật đâu?...
Tình như sóng giữa biển sâu,
Một đêm sóng dữ làm đau cuộc tình...
Nếu người chẳng thuộc về mình,
Thôi mình đừng níu, thôi mình quên đi... (WIND)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top