là phụ


Người dành cả thanh xuân theo đuổi chị là em. Người chia sẽ vui buồn cùng chị là em. Người yêu chị đến khờ dại cũng là em. Người khiến em si mê đến khờ dại lại là chị. Chị luôn đối tốt với em, luôn yêu thương em. Làm em cứ ngỡ đó là tình yêu nhưng em đã sai đó chỉ là tình thương của một người chị dành cho một đứa em gái. Cái ngày mà chị ngõ lời nhờ em làm dâu phụ trong lễ cưới của chị em cũng chỉ biết ngượng cười rồi gật đầu đồng ý. Ngày hôm đó, chị thật lộng lẫy trong bộ váy cưới, nụ cười cùng ánh mắt hạnh phúc làm sao. Chị xinh đẹp là vậy nhưng người sánh bước cùng chị lại không phải em. Có lẽ em mãi chỉ là dâu phụ của chị. Nở một nụ cười thay cho lời chúc phúc. Nhiệm vụ của em hoàn thành rồi, nhìn chị hạnh phúc như thế em cũng an tâm rồi. Trước khi bước khỏi lễ đường em còn bâng quơ nói với chị "sau này anh ta có làm chị buồn hãy nói với em, em xử đẹp anh ta cho chị". "Được được nếu anh ấy làm chị buồn em sang đón chị về nhá" nghe câu đó từ chị, tia hi vọng nhỏ nhoi lại lóe lên trong tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bp#rose