QUÁN XƯA, PHỐ CŨ, NGƯỜI ĐÂU?

QUÁN XƯA, PHỐ CŨ, NGƯỜI ĐÂU?

Là một đêm dạo quanh thành phố
Con xe cũ anh chở em ngồi
Sài Gòn đêm lung linh toả sáng
Chẳng ồn ào câu chuyện lứa đôi.

Là hai ly đá bào nhỏ thôi
Nhưng đủ làm chuyện dài không dứt
Ngồi nhâm nhi một ngày buồn bực
Mình trải lòng kể hết nhau nghe.

Là ba mùa văng vẳng tiếng ve
Chuyện chúng mình trở thành dĩ vãng
Quán nửa khuya dưới đèn phố sáng,
Có còn chờ câu chuyện xưa không?

Là bốn mùa không ngớt nhớ mong...

-Vũ- 140522

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top