KÝ ỨC, EM VÀ THU
Anh nghe mùa thu gọi tên em rất khẽ
Một chút nắng vàng tô lên mắt em xinh
Mùa của lá rơi, của câu chuyện chúng mình,
Em vẫn lung linh, rực hồng màu ký ức.
Nỗi nhớ riêng anh xin chép vào dòng mực
Những buổi mưa buồn vẽ lên nét thơ rơi
Hơn nghìn lẻ một đêm kể từ lúc xa rời
Anh vẫn yêu em, vẫn chờ em trở lại.
Vũ
---
201023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top