GIÓ, BIỂN - BỜ
Biển cần gió vỗ ngàn cơn sóng
Xoa dịu bờ vẫn đó cô đơn
Mấy nghìn năm chẳng chút căm hờn
Gió nhạt nhoà đợi chờ vô vọng...
Lại là nhớ theo triều trông ngóng
Lại là buồn như sóng trôi xuôi
Bản tình ca gió hát ngậm ngùi
Lặng lẽ buồn như chiều tắt nắng.
Thăm thẳm sâu đại dương yên ắng
Biển có bờ, bờ thấy biển bao la,
Chẳng chứa nổi một kẻ thứ ba
Đau nghìn đời một người chứng kiến.
-Vũ- 130322
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top