Buồn của hạ

Hạ buồn chiều nhạt màu
Ngút ngàn cả bầu trời gió lộng
Tôi đứng trong cõi đời
Đơn côi

Yêu cái mùi gió của sự tự do
Cảm giác
Như tôi sắp sửa vươn đến trời cao

Nhưng chân đã bén rễ với đất
Đã thấm nhuần
Những sự của đời đau thương

Tự hỏi
Thế khi nào tôi thức giấc
Nhắm mắt

Gió của hạ vang lồng lộng bênh tai
Trời đất kêu gọi
Nỗi sợ là gì khi tự do gần

Một bước đi xuống
Hoà mình vào không gian
Rơi vào tự do

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top