vô vị

Ta sống để được gì?

Từng nỗi buồn li ti,

tích tụ làm máu rỉ.

U hoài như mộng mị;

Hạnh phúc, được mấy khi?


Vì đâu nên cớ sự,

trách thói đời đa nghi,

giả tạo, sống ích kỷ...

"Tâm nhàn biết tha thứ",

tưởng chừng ta dại si.

Từng ấy mà ta chưa thoả,

thoả lòng ta trách tại mi (đời)


Sau cơn mưa, còn lại gì?

Trái tim chắp vá chai lì,

Bi sầu chảy tràn ly.

Dội ngược vào trong cốc,

Tự vấn :

"Ta đã làm gì sai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top