đời mình đẹp

Có vẻ đẹp lấp lánh sau bụi cây

Có chú chim vui hát đêm ngày

Có những yêu thương được ủ ấp

Cuộc đời lạ lắm, sao đẹp thay !

Áng mây nhè nhẹ trôi luyến tiếc

Cuối con đường, những lời tiễn biệt.

Ta gặp gỡ để cùng nhau viết

Những trang đời tuyến tính nối liền.


Em rất nhớ những bình minh cũ

Em rất thương những hoàng hôn xưa

Em hay mơ về những đêm tối

Những nắng, mưa, đông, xuân, hè, thu, ....

Có những ngày em buồn thấy thương

Nhìn lại mình, "có khi sung sướng ?"

Thấy sao - đêm buồn, bình minh tới

Hạnh phúc đi tìm mỗi sớm mai.


Đất trời không chỉ của riêng ai

Đất trời là cảnh cho mỗi đời

Là dư vị, thanh âm, đường nét, ...

Yêu đời, chẳng khi nào mỏi mệt.

Mỗi đời yêu đất trời mỗi kiểu,

Mỗi đời đều có nét yêu kiều

Chỉ sợ lòng ta không đủ yêu

Lại lên án rằng "cứ thiếu thiếu" !


Họ đòi vá người mang rách nát

Họ không muốn tự thêu dệt mình.

Cuộc đời vốn dĩ đẹp xinh

Nếu không yêu, hãy để mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top