Nhi, COGIC, UDC 2018, Thanh Hóa và những gì còn lại.
Mình vừa trở về từ Thanh Hóa sau 2 ngày tham gia UDC 2018. Thực ra mình đang ngồi đây chạy deadline. Thế nhưng mình nhận ra rằng mình chẳng thể nào tập trung nổi bởi trong đầu mình hiện tại chỉ toàn là những thước phim tua lại của hai ngày đầy ắp những kỉ niệm và bài học vừa rồi. Vậy nên mình quyết định viết.
Mình còn nhớ rất rõ cái hôm Tùng thả vào group chat của các founders chiếc ảnh cap giới thiệu về UDC và hỏi bọn mình có muốn đi không. Bọn mình còn trẻ mà, bọn mình sinh năm con ngựa, và còn là những chú ngựa đầy hoang dã vậy nên bọn mình đi mà chẳng chút nghĩ ngợi gì. Những ngày tất bật với chuyện vé xe, kế hoạch 2 ngày 1 đêm ở Thanh Hóa, tiền bạc, chỗ ở, vv chẳng thể làm làm chùn chân những chú ngựa non "háu đá'' này. Và cứ thế, tối thứ 7 ngày 06/10/18, bọn mình đã ở trên chuyến xe đường dài bon bon về Thanh Hóa. Mình hồi hộp lắm; có cả lo lẳng, bồn chồn; lại có cả háo hức, mong chờ. Mình tin rằng trong trái tim mỗi thành viên COGIC bọn mình giây phút ấy đều cũng hừng hực và nóng hổi ngọn lửa tuổi trẻ giống như vậy (cho dù điều hòa trên xe quá sức lạnh làm mình trằn trọc chẳng ngủ được :) ).
Mình biết ơn mọi người rất nhiều.
Mình biết ơn cha mẹ đã tạo điều kiện cho mình được phép ra ngoài trải nghiệm.
Mình biết ơn Lê Quý Đôn vì nếu không nhờ Lê, mình sẽ chẳng thể gặp được Thắm, rồi Tùng, Đức, Linh và tất cả mọi người và cũng chẳng thể trở thành một phần của COGIC.
Mình biết ơn 3 con người khác của COGIC cũng đã không ngại khó đồng hành cùng mình trên chuyến đi này.
Mình biết ơn các bạn ở CAM đặc biệt là các bạn trong BTC UDC 2018 đã tạo điều kiện để chúng mình có những kỉ niệm khó quên như thế này.
Mình biết ơn các bạn ở các CLB khác vì đã dành cho bọn mình rất nhiều tình cảm.
Mình cũng đặc biệt cảm ơn các bạn adjudicators vì đã kiên nhẫn lắng nghe và đưa cho chúng mình những lời nhận xét cho dù biểu hiện của chúng mình còn quá nhiều thiếu sót.
Con biết ơn cô Mỹ Linh vì đã giúp đỡ chúng em giải đáp nhiều thắc mắc và vì cô đã dành cho chúng em sự yêu mến.
Con cũng biết ơn cô chú của em Linh vì đã đối đãi với chúng con vô cùng tốt, vô cùng nồng nhiệt, đến mức chúng con không biết dùng bao nhiêu từ cảm ơn mới đủ.
Và cuối cùng, mình biết ơn chính bản thân vì đã luôn không ngừng nỗ lực, không ngại thất bại, không sợ hãi trước những thử thách. Cảm ơn Thảo Nhi vì đã nhận ra rằng chỉ có những trải nghiệm như thế này mới có thể khiến mình trưởng thành.
Giờ đây, THPT Chuyên Lam Sơn và mảnh đất Thanh Hóa đã thực sự trở thành những địa điểm có ý nghĩa trong lòng mình. Nhờ chuyến đi này, mình mới thấm thía đến tận tâm khảm rằng ''đi một ngày đàng học một sàng khôn''. Bỗng mình chợt nghĩ, nếu ngày hôm ấy- ngày mà Tùng rủ tham gia UDC- mình không dám bước ra khỏi vùng an toàn, không dám đối diện với những điều mình chưa từng làm trước đây, không dám nhận lời lập đội debate giao hữu, thì có lẽ giờ đây mình vẫn còn mãi chìm đắm trong cái vòng ảo vọng của bản thân. Mình những năm cấp 1, cấp 2 cho rằng bản thân là tuyệt vời nhất; mình của những ngày đầu bước chân vào Lê cho rằng bản thân chỉ thua kém một số người; mình của ngày hôm nay biết được bản thân chẳng qua chỉ là ''ếch ngồi đáy giếng'' và có thể mình của vài năm nữa sẽ nhận ra mình chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Chính vì vậy mình phải luôn nhắc nhở bản thân tích cực rèn luyện hơn nữa.
Mình cũng rất nhớ buổi tối kể chuyện ma và chơi ma sói, buổi sáng mở talk show để mỗi người chia sẻ những câu chuyện của mình. Thanh Hóa là nơi ghi lại dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ của bọn mình bởi khi mình chấp nhận chia sẻ câu chuyện khiến mình trăn trở nhất nghĩa là lúc ấy mọi người đã thực sự trở thành một phần trong cuộc đời mình. Mình cũng nhớ buổi chiều leo núi đến phồng rộp cả chân để đến thăm động Trường Lâm, để được ngắm khung cảnh núi non hùng vĩ, hít thở bầu không khí mát lành.
Thực lòng mà nói, để nói về UDC 2018 và Thanh Hóa thì có lẽ 900 từ này chắc chắn không thể nào đủ. Thế nhưng ''mấy dòng'' này giờ cũng đã dài vậy nên mình đành kết thúc ở đây.
Cảm ơn những ai đã đọc đến tận đây.
Đà Nẵng, 09/10/2018, mình đang rất nhớ Thanh Hóa...
Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top