câu chuyện của lãnh đạo.
Thực ra thì đây không phải là thời điểm thích hợp để viết lách như này bởi lẽ mình đang phải vật lộn với rất nhiều công việc cùng một lúc. Vậy nhưng mình vẫn quyết định dành chút thời gian ngồi đây gõ mấy dòng chia sẻ câu chuyện và những cảm nghĩ của mình. Xét cho cùng thì viết văn là viết ra nỗi lòng mà nhỉ?
Chắc hẳn nhiều bạn đã biết (hoặc sắp biết), mình hiện đang là người đứng đầu/ nhân vật nòng cốt của 2 CLB. Thực ra í, trước đây khi mình mới có ý định thành lập CLB, mình chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bận bịu như thế này. Thế nhưng phải đến khi bắt tay vào thực hiện từng bước một, mình mới nhận ra là làm người đứng đầu chưa và sẽ không bao giờ là điều dễ dàng.
Trước đây mình cũng đã từng là Chi đội trưởng 3 năm ở trường THCS. Ừ thì đấy cũng có thể xem như làm làm lãnh đạo rồi. Nhưng thực sự phải đến khi ra khỏi cái vùng an toàn, ra làm việc với những con người mình chưa hề quen biết và phải quán xuyến tất cả mọi việc thực sự khó khăn hơn rất nhiều.
Mình nhận ra một chân lý (đối với mình) rằng:
"Phải chịu được những thứ mà người khác không thể chịu, bạn mới có thể đứng trên vị trị mà người khác không thể đứng."
(Trích Diên Hy Công Lược-2018)
Kể từ khi mình bắt đầu làm Chủ nhiệm/ Trưởng ban của các CLB, mình đã phải hy sinh rất nhiều thứ. Từ những thứ nhỏ nhặt vụn vặt hàng ngày như: những giấc ngủ trưa, những buổi tối thảnh thơi, những buổi coffee đọc sách giải trí, vv cho đến những thứ to lớn hơn như: một vài mối quan hệ, một vài (thực ra là rất nhiều :v) buổi học thêm, một vài bộ môn ở trên trường, vv
Đối với nhiều bạn, phải chịu những cơn buồn ngủ kéo dài, chịu những tuần làm việc không có giờ vui chơi dường như là một loại "cực hình". Ấy vậy nhưng mình, một con-nhóc-cân-nặng-chưa-đến-30kg, vẫn có thể chịu được. Ồ, có lẽ con này có làm để có cái đi du học? Ồ, có lẽ con này có làm để kiếm fame? Thực ra không phải. Mình làm vì mình thích! Chỉ thế mà thôi. Mình biết có rất nhiều người bạn đang cố gắng làm tốt tất cả mọi thức, ôm đồm tất cả mọi công việc. Các bạn ấy muốn vừa phải có kết quả thật xuất sắc ở trường, vừa có thời gian rảnh, vừa tham gia thật nhièu hoạt động ngoại khóa TRONG KHI đa số những công việc mà các bạn ấy làm thường rất kém hiệu quả. Vậy nên mình nghĩ, nếu muốn làm người đứng trên, muốn trở thành kẻ dẫn đầu, buộc bạn phải hy sinh.
Lảm nhảm thế cũng đủ rồi nhỉ :)) Mình rất biết ơn bạn nào chịu đọc mấy dòng tản mạn của mình đến tận đây. Thực ra mình viết mấy cái này chẳng phải để kể khổ, cũng càng không phải để khoe khoang ta đây tài giỏi, chỉ là mình muốn nói ra thôi...
27/09/2018, thực ra mình đang bị dí deadline sml....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top