Em chẳng còn là em của ngày đó đâu
Em đã chẳng còn là em của ngày đó.
Em chẳng còn là người mà thường ngày đến lớp thật sớm để thấy anh từng bước từng bước vào lớp.
Chẳng phải là người thường ngày nhìn lén vẻ mặt nghiêm túc khi anh đang làm bài.
Chẳng phải là người thường ngày đợi anh ra về mà đi theo sau lặng lẽ ngắm nhìn anh.
Và em cũng chẳng còn là cô bé ngốc nghếch ôm ấp tình đơn phương người vô tâm như anh nữa.
Em mệt mỏi rồi...
Em buông tay rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top