Vài dòng tâm sự (1)

Chào mọi người, hôm nay mình ở đây để tâm sự một số điều mà mình đang khúc mắc trong lòng. Các bạn có thể đọc hoặc không đọc đều được.

__________________

Dạo này xin lỗi mọi người rất nhiều vì mình hay lười đăng truyện. Thiệt ra không phải mình không muốn đăng đâu, mà vốn dĩ mình không thể viết được để đăng. Ngay cả những dòng tâm tư mà mình đang nghĩ đây, cũng thật khó để viết thành lời...

Mình nghĩ rằng nghệ thuật đã bỏ mình rồi, những ngôn từ không còn tuôn ra khi mình bắt tay vào viết nữa. Mình nhận ra khi mình đọc lại những chương truyện đã viết từ rất lâu về trước, mình nhận thấy khi ấy, một sự đam mê chảy trong những con chữ mình gõ trên màn hình. Cũng thật kì lạ, khi ấy mình là một con nhóc năm cuối cấp hai, và đang sắp bước vào kì tuyển sinh gay gắt, nhưng lúc ấy mình lại có động lực để viết đến hai chương truyện trong một đêm. Mình không ngại sức khỏe mà luôn cắm cúi viết. Cứ mỗi ngày trôi qua, những phần đăng lại nhiều thêm, thứ hạng cũng tăng làm mình vừa vui sướng, vừa bất ngờ. Có lẽ điều vui nhất với mình khi ấy không phải thứ hạng của tác phẩm, mà là những dòng bình luận dễ thương của các độc giả. Dù mãi đêm muộn mình mới đăng, có khi hơn 2 giờ sáng, ngay sau khi đăng chương mới, vẫn có những bạn comment cho mình. Mình cảm thấy công sức của mình như được đền đáp vậy, tuy mình viết cũng chỉ để thỏa mãn bản thân mà thôi.

Mình bước vào giới fanfic có lẽ là muộn hơn nhiều bạn. Lúc mình bắt đầu viết fanfic về manga Jibaku shounen Hanako-kun, tuy vẫn còn tàn dư nhưng ít nhiều thì tác phẩm của mình sẽ không được đón đọc như những fanfiction của các bạn viết khi bộ này mới nổi. Ấy vậy mà vẫn rất nhiều người chú ý đến một tác giả nghiệp dư như mình, điều đó thực sự làm mình cảm động lắm. Văn phong cũng như cách trình bày của truyện mình cũng đã để tâm rất nhiều để tạo ra một sự riêng biệt khác với của các bạn tác giả khác.

Khi đọc lại những chương đầu mình viết ấy, mình cảm thấy một cảm giác mới lạ, cảm giác như có một vị thần nghệ thuật ẩn sâu trong từng ngôn từ vậy. Mình cảm thấy nó riêng biệt, mới lạ, và là thứ chỉ dành riêng cho tác phẩm của KiiroKagami. Nó như thể chứa đựng một thế giới khác vậy. Khi đọc từng con chữ mình viết khi ấy, có lẽ mình đã được bước vào thế giới của riêng mình.

Khác với hiện tại.

Mình không nghĩ được gì cả, cũng không viết được gì cả. Như thể vị thần của nghệ thuật ấy đã rời bỏ mình, mặc cho mình đã cố gắng trau dồi ngôn từ của bản thân bằng cách đọc rất nhiều những tác phẩm khác nhau, cả nổi tiếng lẫn nghiệp dư.

Mình cảm thấy bàn tay nặng trĩu, cảm thấy những thứ mình viết ra không phải là của mình, không phải những gì mình mong muốn.

Mình thấy mình là một người tham lam, một kẻ vô cùng tham lam. Ý tưởng thừa mà tài năng lại không có, thất bại làm sao khi biết bao lần muốn hoàn thành tác phẩm mà lại bỏ ngỏ. Có lẽ không phải chữ "lười", mà là chữ "ghét".

Mình không lười viết, mình ghét phải viết. Mình ghét viết những thứ không theo ý mình, mình ghét phải viết những ngôn từ mất đi nghệ thuật, mất đi giá trị. Mình tự thấy bản thân kém cỏi, đã bao lần mình mở Wattpad ra và không thể viết dù chỉ một chữ. Mình tự hỏi niềm đam mê, sự yêu thích cùng những ước mơ trong tương lai của mình đã đi đâu mất rồi...

Những lúc thế này, thật tốt nếu có ai cho mình thêm ý chí. Mình cảm thấy nếu không có những lời động viên từ người khác, chắc mình chẳng thể trụ được đến ngày hôm nay. Plot cũng chẳng để làm gì nếu không thể viết thành tác phẩm. Mình không thể viết nữa, mình đã nghĩ như thế. Dường như mình đã bỏ cuộc rồi.

Nhưng mình không lên đây để than vãn, mình muốn động viên bản thân để có thể sớm ngày quay trở lại với công việc còn dở dang của bản thân. Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những bạn độc giả thân thương vẫn đang cùng đồng hành với mình cho đến tận bây giờ, mặc dù mình là một đứa khá vô tâm khi thường xuyên có nói mà không có làm. Thực sự thì đối với mình mà nói, có các bạn ở bên mới có mình ngày hôm nay, những tình cảm các bạn dành cho mình mình sẽ không bao giờ quên, và cũng sẽ lấy đó làm động lực để tiếp tục tiến về phía trước.
.
.
.

Hỡi vị thần của nghệ thuật, xin hãy trả lại cho con những gì con đã đánh mất...

Con hứa sẽ trân quý thứ nghệ thuật mà Người đã trao cho con.

_KiiroKagami_  1:32 PM  _  2/6/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top