0.7
What if you hate yourself?
Mình vừa đọc một bài báo, bài báo đó viết rằng hầu hết mọi người đều có những lúc chán ghét bản thân mình. Nhưng nếu những suy nghĩ ấy hiện diện trong đầu bạn hàng ngày, hàng giờ thì sao?
I hate myself most of the time, that's true.
Mình ghét việc dù có đặt mục tiêu bao nhiêu lần mình cũng không thực hiện được, mình ghét việc mình không bao không bao giờ tự tin với cơ thể mình, mình ghét việc mình luôn cố gắng bắt chuyện, nói chuyện với mọi người như một đứa dở hơi, mình chán ghét sự ngu dốt và thiếu cố gắng nhưng luôn mơ mộng viển vông của bản thân, ghét cả việc luôn nghĩ tới cái chết như là backup plan giống một kẻ hèn nhát và hơn cả, mình chán ghét những thói xấu và mặt đen tối không thể kể với mọi người của mình.
Dạo này mình bị mất phương hướng, và căng thẳng. Chiếc mặt nạ về 1 cô gái funny jolly của mình bị nứt. Bạn bè nhìn mình với con mắt xa lạ, và hơi chút sợ hãi với mình. Mình gắt gỏng và u tối hơn nhiều so với mọi ngày. Người thân ngán ngẩm với tính cách thất thường của mình. Lý trí bảo mình phải đứng dậy, lạc quan hơn nhưng nụ cười của mình vẫn luôn gượng gạo. Mình chưa hút thuốc bao giờ mà dạo này cứ có cảm giác muốn thả trôi bản thân trong làn khói đó.
Mình biết là mình cần lạc quan hơn nhưng dường như mình cứ bị kéo sâu vào cái sự sầu đời này. Mọi công việc học hành bị trì trệ lại...
Sẽ có lúc mình vượt qua được trạng thái này, mình biết. Nhưng làm thế nào để nó không ảnh hưởng đến những người xung quanh nhỉ?
In case you are reading this, sorry for letting you see some dark, ignorant sides of me.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top