Thương em
THƯƠNG EM...
Phải chăng đời em là một tấn bi kịch ?
Hà cớ gì toàn gặp chuyện không may ?
Một năm trước, em thương một người
Nhưng người ta đã có người yêu hơn một năm rồi
Mối tình đó cuối cùng cũng khép lại
Âm thầm và lặng lẽ.
Một năm sau...
Trái tim lại một lần nữa rung động vì một chàng trai khác
Những tưởng bản thân đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình
Em của thực tại...
Xinh đẹp hơn
Vui vẻ hơn
Giỏi giang hơn
Nhưng hỡi ôi...
Phải chăng kiếp trước em đã làm điều gì xằng bậy
Kiếp phận này, em phải chịu nhiều ai oán
Người con trai ấy, họ đã có bến đỗ cho riêng mình
Tình cảm của họ sâu đậm biết nhường nào
Em, có nỡ không mà chia uyên rẽ thúy
Em biết nghĩ gì đây...
Trách thượng đế cứ trêu ngươi con người
Hay trách bản thân đến muộn, lỡ mất một nhân duyên ?
Em nên đợi hay buộc bản thân mình từ bỏ ?
Dằn xé tâm can, cô gái bé nhỏ rối bời...
Bóng dáng người con trai ấy
Càng ngắm lại càng đau
Em trực trào nước mắt
Hạnh phúc em ở đâu ?
Thôi cũng là số phận
Em đành chờ đợi thôi
Nhưng chờ gì chẳng rõ
Chờ em quên hay chờ người từ bỏ ?
Ẩn số ấy, tương lai sẽ trả lời.
-Ngọc Thảo-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top