Bút ký của một nhiệm vụ giả (He :>>)


   Ta tên Phi Yên, là một thiếu nữ hiện đại hết sức bình thường, tướng mạo bình thường, gia thế không có gì nổi bật, học lực bình bình, tốt nghiệp đi làm như bao thiếu nữ khác. Không có gì bất ngờ thì ta sẽ giống những cô gái khác kết giao bạn trai,bạn gái gì đấy rồi tiến đến hôn nhân, sinh con hoặc nhận con nuôi và tiếp tục đào tạo nó thành một người bình thường giống ta. Quãng đời còn lại của ta sẽ như vậy nếu ta không bị ung thư nếu sau khi chết không gặp được hệ thống nếu ta không trở thành nhiệm vụ giả. Nhưng đời không có nếu...

    Phải, sau khi chết ta đã được tổ chức mau xuyên tìm được và trở thành nhóm nhiệm vụ giả đầu tiên. Nhiệm vụ của ta là thay đổi nhân sinh của người ủy thác cũng có khi là những thứ cao cả như cứu thế giới. Ta không có đường lui hoặc là tiến lên được vạn người kính ngưỡng hoặc hôi phi yên diệt chết trong câm lặng. Vì hoàn thành nhiệm vụ ta dùng mọi thủ đoạn, mặc cho kiêu ngạo một thời vụn vỡ, bóp nát tín ngưỡng một thời, tự tay nhấn chìm hỉ nộ ái ố. Vì hoàn thành nhiệm vụ ta giết người ta thương, phản bội tri kỷ một thời vì đứng vững một chân ở tổ chức ta không lúc nào ngơi nghỉ.

    Người này nối tiếp người kia trở thành tổ chức một viên. Lặng im nhìn những linh hồn ngây ngô bị dụ hoặc bởi ánh hào quang của tổ chức ai mà không muốn trở thành thiên chi kiêu tử, đứng trên đỉnh danh vọng, siêu thoát phàm tục nào đâu nhìn thấy gai nhọn ẩn dưới con đường ánh sáng đẹp đẽ lóa mắt không thấy điểm cuối.

   Nhưng ta cũng không phải không có gì, ít nhất ta cũng có hệ thống hai ta là một thể cùng chung hoạn nạn. Nó nhìn ta từ lúc ban đầu ngây ngô trở thành mục tiêu phấn đấu của cả tổ chức. Hai ta dựa vào nhau bước qua con đường trải đầy gai nhọn. Nhưng thứ duy nhất đó cũng tan thành vụn vỡ.
    Ta chán ghét tháng ngày không ngừng xuyên qua các thế giới, không ngừng thay đổi cơ thể. Ta muốn thoát khỏi tổ chức. Hệ thống biết điều này nhưng nó vẫn đứng về phía ta dù biết nếu thất bại kết cục sẽ bị tổ chức mạt sát hoàn toàn biến mất.

Ta thiếu chút nữa... Thiếu chút nữa đã thành công. Không, phải nói là ta đã thành công thoát khỏi tổ chức khống chế nhưng... Hệ thống thì không. Nó khác với ta do tổ chức tạo ra nó sống hay chết chỉ trong một ý niệm.

  "Ta đã trở về 0001!" Ta mỉm cười nhìn thiếu niên có mái tóc ngắn màu đen dung mạo có 7 phần giống ta. Nhìn cậu tức giận trừng mắt mắng ta là đồ ngốc.
"Phi Yên, Không phải cậu luôn muốn thoát khỏi nơi này sao? Nếu đã rời đi còn quay lại làm gì? Đồ ngốc này!"
Nhìn 0001 bị trói quỳ trên đất gào khóc ta xoa xoa đầu cậu. Không bận tâm linh hồn đang vỡ thành từng mảnh.  "Sống thay phần tôi nhé,0001!"

    Trước khi hoàn toàn biến mất ta chỉ cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi tí tách lên gương mặt đã tan biến một nửa. 0001, lại khóc rồi!

  Ánh sáng bàng bạc phát ra từ người Phi Yên bao phủ lấy 0001. Cậu chỉ thấy trước mắt toàn màu trắng khi tỉnh lại cậu đã là một con người hoàn chỉnh có máu có thịt.

   "Ta muốn đi khắp 3000 thế giới bằng cơ thể của mình."

  "Ta muốn tới một nơi không có nhiệm vụ, không có tổ chức. Chỉ có Phi Yên và 0001."

  "Ta muốn SỐNG!"

Từng câu nói hiện lên trong đầu 0001 tới cuối cùng đều tan thành mây khói. Không Phi Yên không chết cô ấy vẫn luôn ở đây hóa thành một thảo một mộc nơi 0001 đi qua từng bước chân của cậu cô ấy vẫn luôn dõi theo.

   Rất lâu rất lâu sau....khi 0001 đã đi hết 3000 thế giới cậu quay về tổ chức nơi Phi Yên biến mất.

    "Phi Yên! Ta đã trở lại 0001 đã trở lại. Ta đã đi hết 3000 thế giới, đi nào chúng ta cùng đi đến nơi chỉ có 2 chúng ta, rồi 0001 sẽ kể Phi Yên nghe được không?"

    Khi thanh kiếm đâm xuyên qua ngực 0001 nghe thấy một tiếng "Ừ" rất khẽ rất khẽ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top