Một góc tối nhỏ!

Cũng không biết giây phút ấy tôi nghĩ gì. Chỉ biết mình đã dồn nén mọi thứ rất lâu rất lâu chỉ chờ tới  giây phút ấy. Một bức chụp anh tươi cười ở một ngọn đồi - nơi tôi luôn ao ước một lần trở lại. Với dòng caption " Quang minh chính đại nuông sủng cậu". Trước đây anh có gửi tôi bức ảnh này khi đang đi công tác  và bảo " biết em thích nên chụp cho em xem".tôi cười nhạt rôi gửi đi vài dong tin nhăn thể hiện sư thích thú, không nghĩ mình có thể nghĩ một đằng viết một nẻo như vậy. Tôi diễn với cả cảm xúc của chính mình. Khi nhin thấy bức ảnh và dòng capt ấy tôi biết đến lúc kết thúc, đối diện với sự thật với cảm xúc của chính mình. Yêu thương tôi trao anh đổi lại anh mang tất cả trao cho người khác.Anh đã diễn rất tốt chỉ tiếc là tôi đã biât trước kịch bản mất rồi. Người từng bảo sẽ đi cùng tôi hết quãng đường còn lại của đời người đây sao? Người từng nói sẽ mãi yêu và ở cạnh tôi cho đến khi nào một trong hai không còn hơi thở đây sao? Ngày ấy tôi cầm kết quả xét nghiệm máu trên tay rời khỏi bệnh viện với nỗi tuyệt vọng cũng là ngày anh ngỏ lời yêu.Thế nhưng giờ đây mọi thứ chỉ còn là kí ức. Đúng là không có gì là mãi mãi. Mà  mãi mãi chính là khoảnh khắc người nói câu yêu.
Tôi quay lưng. Tôi nói chuyện với anh bằng chính con người thật của mình. Anh ngỡ ngàng không nhận ra. Anh bảo tôi thay đổi. Vâng giờ thì tôi để anh đi vì tôi không còn cần nữa - một con người dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: