Một Đời




Một đời có dài không?

Là câu ngày đó em hỏi tôi, nó có thể chỉ là một câu hỏi bình thường nếu như em, Fourth, ngày đó em không vỡ ra.

Một đời sẽ là bất tận khi tôi là người lính trung thành, sống vì đất nước, sống vì tổ quốc, tôi sống cho lá cờ vẫn luôn vẫy trong tim, vì đất nước tôi yêu sẽ trường tồn vĩnh viễn.

Một đời sẽ thật dài nếu tôi là một bác sĩ, vì ngày đêm tôi lao mình cứu người, tôi cứu họ từ cửa tử, tôi dành một đời để cứu lấy từng mạng sống, cứu lấy cõi lòng mình và nuôi dưỡng nó.

Một đời cũng sẽ thật dài nếu tôi là một luật sư, vì em biết đấy, công lí vẫn luôn sống, nó đi ngược lại với nguyên tắc già đi của thời gian, nó nghiêm mình thẳng tắp trước bàn cân ấy.

Nhưng

Một đời cũng thật ngắn.

Một đời ngắn lắm, vì khi năm em mới mười lăm, em đã phải ôm di ảnh cha mình, vì người chiến hữu ông coi là tri kỷ, bắn vào chiếc áo ấy, vào chiếc huy hiệu có lá cờ vẫy mà tay ông ấy chẳng giữ lấy mạng mình, cha của em chỉ giữ lòng trung trong tay gói gọn.

Một đời cũng thật ngắn, vì mẹ em bị vu oan là chiếm đoạt tài sản bệnh viện, mưu cầu cá nhân, dù tóc bà ấy bạc màu vì mạng sống của bệnh nhân.

Một đời cũng thật ngắn, vì tại nơi phiên toà ấy diễn ra, em của tôi, Fourth, em giương đôi mắt kiếm tìm cái công lí tôi từng kể, em đã tìm nó trong vô vọng, em gào khóc đòi nó ra mặt, đòi nó cứu lấy mẹ, nhưng nó lại không thể nặng bằng xấp tiền kia, mẹ của em chẳng là gì với sức nặng ấy đã làm nghiêng cán cân.

Một đời trong em thật ngắn cũng thật dài, ngắn vì em chẳng có bao lâu để sống dưới thân xác là một đứa trẻ, hạnh phúc mà cười. Ngắn cũng vì em được mấy khi là em, được là chính em yếu mềm và vỡ vụn. Dài vì nếu đem số năm tháng em khóc cộng lại, tôi nghĩ đó là một đời người và đem số đau thương em chịu qua từng đêm gào thét, đem lại đếm, tôi tin nó hơn cả một đời.

Một đời của tôi rất dài, vì ngày nào còn thương em, thì mỗi ngày với tôi đều là một đời.

Fourth.

"Fourth Nattawat, phạm nhân còn lời gì để nói không."

Thật ra là chẳng còn bất cứ lời nào cho em cả. Một tên tội phạm giết người, em giết lấy người hại cha, em giết chết người làm em mất mẹ, đứa trẻ của tôi, em giết lấy chính mình, chính lương thiện của em, Fourth.

Tử.

Đây chính là bản án tử em tự dành cho chính mình, không cần ai phán quyết, vì ngày em quyết định ra tay, tôi biết em đã bỏ lại, bỏ lại Fourth của tôi ở cánh cửa ấy.

Cánh cửa của ngôi nhà hai ta.

Em biết không, tôi chẳng biết sẽ có một lần nào nữa, cuộc đời tôi trải qua qua nỗi dày vò cùng cực như bây giờ.

Vì mỗi bằng chứng tôi tìm ra khi điều tra, như bó hoa tôi mua về tặng em mỗi khi về nhà, nó luôn hướng về phía em.

"Em gợi ý rồi, Gemini trả lời đi, hôm nay em sẽ nấu món gì nào."

"Em gợi ý thêm nhé, là một món không có rau."

Vì em chưa kịp mua, em đã phải vội bỏ trốn, còn tôi tìm em.

Tôi truy tìm em.

Fourth, tay tôi cầm súng hướng về phía em, còn tay em cầm tim tôi, nâng niu. Mắt em vẫn vẹn nguyên nhìn về phía tôi như ngày em cười với tôi lần đầu, ấy vậy mà sâu trong đáy mắt em lại đang chắp tay, em quỳ lạy xin lỗi tôi.

"Xin lỗi vì đã yêu anh, xin lỗi vì em đã không phải là em của anh thương."

Em vờ như là mình sống như là mình, thật ra em đã vỡ, đã chết tự khi nào.

Fourth à, chỉ cần khi đó, em xô tôi ngã, tôi sẽ vờ như mình bị một tảng đá đè lên, không thể cựa quậy, như thế em cứ việc chạy trốn. Chạy khỏi thành phố này, chạy khỏi nòng súng của tôi.

Nhưng em vẫn bướng bỉnh, em vẫn luôn là như vậy. Em từng bước chậm rãi bước về phía tôi, dáng vẻ như thuở nào em vừa thức giấc, liền chạy ra bếp tìm lấy bóng lưng tôi rộng lớn, em nhẹ từng bước vậy mà ôm lấy tôi thật khẽ khi đầu tóc vẫn rối bời. Khi đó em bồng bềnh biết bao.

Giờ em cũng thật rối, rối từ lòng từ tâm đến đáy mắt lạ lẫm. Tôi chết lặng khi tay em chạm vào nòng súng.

"Fourth à, em đừng chết dưới tay tôi được không?"

Như nghe thấy lời tôi khẩn cầu, em khẽ hạ nó xuống, tay em với lấy chiếc còng tay tôi vẫn hay để ngay cạp quần, em từng chút một đưa tay vào.

Cạch!

"Em chạy đến đây, chỉ để anh bắt được, Gemini."


Em nhìn tôi, đôi mắt dần ngấn lên một màn sương mỏng, phủ kín con ngươi tôi thương.


"Một đời rất dài, đừng vì em mà đánh mất cả tương lai của anh."

Một giọt.

Giọt nước mắt lăn dài, nó trải qua gò má hồng mà tôi vẫn luôn hôn lấy vào mỗi sớm mai. Em khóc trong điệu cười mà với tôi nó là tinh khôi nhất.

Phía sau em là vạch núi, còn có cả ánh dương rực rỡ soi rọi, chỉ là em quay lưng với nó tựa như một nột nhạc từ chối ngân lên giữa đời.

Em nhỏ của tôi, của tôi ơi...

Người ta đưa em về, còn tôi lại được khen thưởng vì bắt được tội phạm, Fourth, tôi được thăng chức, tôi ở cương vị mà mình ước mong nhưng là do em giành lấy cho. Em dành mạng sống để lấy nó cho tôi.

"Vì bắt em là Gemini sẽ hoàn thành ước nguyện, nên trước khi đi đây là món quà em dành cho anh."

"Xin lỗi vì không thể cùng anh thắp nến, cắt bánh vào lần sinh nhật tới."

Tôi đã khóc lên trong căn nhà chẳng còn em, tôi nức nở ôm lấy lòng, ôm lấy ngực trái nhức nhói. Nước mắt tưởng chừng chỉ còn là gia vị cho trái tim tôi đang rỉ máu.

"Fourth ơi, em ơi, sao vậy em, em ơi...."

Tôi thờ thẫn ngồi vào bàn ăn, nơi đã được em bày sẵn đủ món tôi thích, chỉ là dáng vẻ đứng xấp từng đôi đũa của em không còn hiện lên trong đôi mắt tôi, mong chờ.

"Bữa ăn cuối cùng, cậu muốn ăn gì?"

Em lắc đầu vì em không đói, em chỉ nói.

"Hỏi giúp tôi, Gemini đã ăn cơm chưa."

"Hỏi anh ấy giúp tôi, làm ơn."

"Với anh một đời có dài không?"

Em nhìn tôi rồi quay bước vào trong, dù tôi gào lên xin em quay lại nhìn tôi, hay chính tôi được nhìn em thêm một lần nữa.

"Làm ơn Fourth, anh xin em đấy."

Em vẫn thẳng lưng, bước khuất vào sâu song sắt lạnh lẽo.


Tôi đã ăn rồi, em nấu cho tôi một bữa, có đủ cơm canh và món tôi thích, sườn xào.

Ngon lắm, Fourth.

"Hức hức... Fourth em ơi..em... ơi..."

Viên đạn tước lấy mạng em, em không thể vùng vẫy vì chiếc còng tay tôi đã mang vào tay.

Ấy vậy mà trông em thanh thản biết bao, em với một dáng vẻ mà tôi chưa từng thấy, mái tóc em xoã rũ rưỡi, con ngươi em khép hờ, hơi thở em yếu dần, và em mỉm cười.

Rời đi.


Một đời của tôi cũng ngắn lắm.

Vì một đời của tôi chỉ gói gọn bằng tên của em.

Fourth.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top