3.
Đồng hồ đã điểm 3h, gã nheo mắt nhìn, trên môi vẫn mấp máy điếu thuốc cuối còn sót lại. Đã bao lâu rồi gã không hút thuốc nhiều như vậy nhỉ? Từ hôm em bước đi, gã cứ một mình trong phòng, không ngừng liên tục hút, hết điếu này thì lại điếu khác.
" Ung thư phổi? Hah--- "
Gã cười nhếch.
" Hại thế này mà chúng mày vẫn bán, thật là giết người mà. "
Lúc này gã chợt nhớ về em, nhớ về từng lời nhắc nhở rằng hút thuốc sẽ có hại như thế nào, rằng có bao nhiêu người đã chết vì mắc ung thư phổi,.. Từng lời nói cứ in sâu trong đầu gã. Gã ước có thể nghe lại một lần nữa, dù chỉ một lần, nhưng trên đời làm gì có phép màu? Hoang đường.
Điếu cuối vụt tắt, trên bàn chỉ sót lại những tàn thuốc. Gã uể oải đứng dậy, đưa tay lấy chiếc áo khoác dù được treo ở cạnh đầu giường, từng bước ra khỏi phòng, chốt cửa.
" Hại mà vẫn có người mua, buồn cười thật. "
...
" Hôm nay em đã đi ngang qua ai? Và ai đã đánh mất em? "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top